Chỉ cần mỗi năm, vào lễ Trung Nguyên, thắp một nén.
Liên tục ba năm, sẽ có thể bảo toàn cho cả nhà họ: không bệnh, không tai họa, sống lâu trăm tuổi.
Hai năm trước, tôi đã thắp thành công.
Cho nên, Lưu Phân mới khỏi ung thư.
Cho nên, Phan Tam Kim mới giữ được mạng.
Năm nay, là năm cuối cùng.
Cũng là năm quan trọng nhất.
Chỉ cần thắp nén hương thứ ba này, phúc thọ của họ mới coi như được củng cố vững chắc.
Nhưng bây giờ.
Nhìn thấy bộ mặt thật của bọn họ.
Tôi bỗng cảm thấy — bọn họ không xứng đáng.
8
Tôi siết chặt nén Trường Sinh Hương trong tay.
Thân hương lạnh lẽo, như chính trái tim tôi lúc này.
“Được.”
Tôi cất giọng, bình thản như một vũng nước chết.
“Tôi đi.”
Phan Lạc khựng lại một chút, dường như không ngờ tôi lại dễ dàng thỏa hiệp như thế.
Lưu Phân và Phan Tam Kim liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng loạt nở nụ cười đắc ý.
Từ Trừng Trừng càng khoác chặt tay Phan Lạc, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.
Tựa như đang nói: Cô không đấu lại tôi đâu.
Tôi không nhìn bọn họ thêm một cái nào.
Tôi quay người, bước về phía cửa.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lập tức theo sát phía sau.
Ngay khi một chân tôi sắp bước ra khỏi cánh cửa từng gọi là “nhà” này.
Tôi dừng lại.
Ngay trước mặt bọn họ.
Tôi nhẹ nhàng, dùng hai ngón tay.
“Rắc!” một tiếng.
Nén hương đã ngưng tụ ba năm tâm huyết của tôi, gãy thành hai đoạn.
Tàn hương rơi xuống từ kẽ tay.
Như một trận tuyết vô thanh.
Rơi trên nền gạch lạnh lẽo.
Cũng rơi vào trong lòng từng người ở đó.
Dù lúc này, họ vẫn chưa hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Con ngươi của Phan Lạc đột nhiên co rút.
Anh ta theo bản năng định nói gì đó.
Nhưng tôi không cho cơ hội.
Tôi xoay người, không hề ngoái lại, bước thẳng ra ngoài.
Cánh cửa sau lưng tôi “rầm” một tiếng khép lại.
Ngăn cách hai thế giới.
Cũng chấm dứt ba năm tình yêu nực cười, rẻ mạt của tôi.
9
Bầu trời bên ngoài âm u, trĩu nặng.
Gió lùa qua mặt, lạnh buốt.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lặng lẽ theo sau, không nói một lời.
“Đại tiểu thư, giờ chúng ta hồi phủ sao?”
Tiểu Bạch khẽ hỏi.
“Không vội.”
Tôi dừng bước.
“Tiểu Bạch, ngươi ở lại.”
Hắn hơi sững người: “Đại tiểu thư?”
“Ngươi quay về, đem chuyện Trường Sinh Hương, kể rõ ràng từng chữ cho bọn họ.”
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt kia, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh.
“Ta không muốn bọn họ chết mà không hiểu vì sao.”
“Ta muốn để họ biết, bản thân đã tự tay gạt bỏ điều gì.”
“Ta muốn họ trong vô tận hối hận và sợ hãi, chậm rãi mục rữa, rồi chết đi.”
“Đó mới là hình phạt tốt nhất dành cho họ.”
Thân thể Tiểu Bạch khẽ run lên.
Hắn biết, đại tiểu thư thật sự tức giận rồi.
Mà khi đại tiểu thư Địa phủ nổi giận, hậu quả — không ai dám tưởng tượng.
“Vâng, thuộc hạ rõ.”
Tiểu Bạch cúi người đáp.
“Tiểu Hắc, đưa ta về.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Tiểu Hắc khẽ vung tay, một cỗ xe ngựa đen sì tỏa ánh u quang liền hiện ra trước mắt.
Chiếc xe cổ kính, mang dáng vẻ như từ mấy trăm năm trước.
Kéo xe là hai con ngựa xương toàn thân đen kịt, đôi mắt đỏ rực như máu.
Tôi bước lên bậc thang Tiểu Hắc dọn sẵn, ngồi vào xe.
Cỗ xe chậm rãi lăn bánh, lặng im không một tiếng động, từ từ hòa vào màn đêm.
Nhân gian.
Tạm biệt.
Phan Lạc.
Vĩnh biệt.