Nhưng lại bị mép đài cao làm vấp, ngã ngồi xuống đất.
Ta đi tới trước mặt bọn họ rồi dừng lại.
Ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bọn họ.
Phía trên bầu trời, đám lôi vân màu tím đen đang cuồn cuộn dường như hiểu được ý chí của ta.
Hai đạo kiếp lôi còn thô lớn gấp nhiều lần những đạo trước đó.
Ầm ầm giáng xuống!
Mục tiêu chính là Vân Dật và Dạ Tinh Ly.
“Không!”
Vân Dật gào thét, ông ta dốc hết toàn lực dựng lên linh quang hộ thể, thứ từng là niềm kiêu ngạo của một đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Thế nhưng trước uy lực của Thiên đạo, lớp phòng ngự ấy mỏng manh như cánh ve.
Ánh lôi giáng xuống, lặng lẽ nuốt chửng ông ta.
Pháp bào tông chủ hoa lệ trên người ông ta lập tức hóa thành tro bụi.
Dung mạo ông ta già đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt đã biến thành một lão nhân tóc bạc trắng.
Đạo kiếp lôi còn lại chính xác bổ xuống người Dạ Tinh Ly đang ngồi liệt dưới đất.
Đến một tiếng kêu thảm nàng ta cũng không thể phát ra, khối tiên cốt vừa được cấy vào cơ thể.
Cùng với tu vi Kim Đan bị cưỡng ép nâng lên của nàng ta đều bị phá hủy hoàn toàn trong nháy mắt.
Bọn họ đều trở thành phế nhân.
Dạ Tinh Ly dùng chút sức lực cuối cùng, run rẩy giơ tay chỉ vào ta.
Giọng nàng ta khàn đặc.
“Còn ngươi! Thẩm Thanh Y! Ngươi đừng quên, với tu vi của ngươi, ngươi cũng phải đón nhận lôi kiếp.”
“Đạo thiên kiếp cuối cùng… ngươi cũng không thể trốn thoát!”
Theo lời nói của nàng ta, tất cả mọi người đều hoảng hốt ngẩng đầu.
Chỉ thấy lồng giam lôi vân vẫn chưa tan đi, toàn bộ lôi quang còn sót lại tụ thành một đạo!
Đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu ta, sẵn sàng giáng xuống.
Ta bình tĩnh gật đầu, nhìn gương mặt tuyệt vọng và điên cuồng của nàng ta.
“Ta biết.”
“Đây là thứ ta chuẩn bị cho chính mình.”
7
Sau khi ta nói xong câu ấy, toàn bộ quảng trường Thanh Vân Tông im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều nhìn ta.
Dạ Tinh Ly đang nằm liệt dưới đất không nhịn được bật cười.
“Đồng quy vu tận… Ha ha… đồng quy vu tận! Thẩm Thanh Y, ngươi đã hủy hoại ta, ngươi cũng đừng mong sống sót!”
Nàng ta cười đến điên cuồng.
Ta không để ý tới bọn họ.
Ta chỉ bình tĩnh ngẩng đầu lên, đối diện với thứ được gọi là thiên phạt sắp giáng xuống.
Sau đó, nó giáng xuống.
Khi ánh sáng trắng chói mắt cuối cùng cũng chậm rãi tan đi, quảng trường yên tĩnh đến đáng sợ.
Tất cả những đệ tử Thanh Vân Tông còn sống sót đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chính giữa đài cao.
Nơi đó đáng lẽ không còn lại bất cứ thứ gì.
Khói bụi dần tan đi.
Một bóng người hiện ra rõ ràng trước mắt tất cả mọi người.
Đạo bào trắng thuần vẫn có chút cũ kỹ, nhưng không hề xuất hiện dù chỉ một nếp nhăn.
Bóng người ấy đứng thẳng tắp, đến cả sợi tóc cũng không hề rối loạn.
Là ta.
Ta bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ.
Thậm chí còn giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi lớp bụi không hề tồn tại trên vai.
“Chuyện này…”
Một vị trưởng lão run rẩy chỉ vào ta.
Tiếng cười điên cuồng của Dạ Tinh Ly đột nhiên im bặt.
Trong đôi mắt xám như tro tàn của Vân Dật cuối cùng cũng nổi lên một tia dao động.
Ta quay người, một lần nữa nhìn về phía bọn họ.
Nhìn gương mặt từng tuấn tú thoát tục, hiện tại đã phủ kín nếp nhăn.
Nhìn gương mặt từng nghiêng nước nghiêng thành, hiện tại méo mó như quỷ dữ.
Ta chậm rãi nở một nụ cười rất nhạt.
“Ta quên nói cho các ngươi một chuyện.”
Giọng ta rất nhẹ, nhưng vẫn truyền rõ ràng vào tai mỗi người.
“Bản thể của ta là kim dẫn lôi.”
Lời vừa dứt.
Thời gian dường như một lần nữa ngừng lại.
Thân thể Vân Dật kịch liệt run rẩy.
Thứ ông ta cướp đi để trải đường cho Dạ Tinh Ly.
Căn bản không phải một khối tiên cốt hỗ trợ vượt qua thiên kiếp.
Thứ ông ta tự tay vứt bỏ là một chí bảo sống sờ sờ, có thể tự do đi lại trong thế gian và không hề sợ hãi thiên kiếp!
Là một cây thần châm hộ sơn đủ sức giúp bất kỳ tông môn nào sừng sững suốt vạn năm không suy!
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi từ miệng Vân Dật phun mạnh ra ngoài, ông ta hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Còn Dạ Tinh Ly chỉ ngơ ngác nhìn ta.
Cuối cùng nàng ta cũng hiểu vì sao sau khi bị cướp mất tiên cốt, ta vẫn có thể dẫn thiên kiếp tới.
Nàng ta cũng hiểu được câu nói cuối cùng của ta, “Đây là thứ ta chuẩn bị cho chính mình”, rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Đó không phải sự phán xét để đồng quy vu tận.
Đối với ta, đó chỉ là một lần gột rửa không đáng nhắc tới.
Thiên phú và khí vận mà nàng ta lấy làm kiêu ngạo.
Trước bản thể không hề nói đạo lý của ta, tất cả chỉ là một trò cười triệt để.
8
Toàn bộ sơn môn Thanh Vân Tông trở nên tan hoang, giống như vừa bị một con cự thú cày nát.
Những đệ tử và trưởng lão còn sống nhìn ta như đang nhìn một ma thần vừa bò lên khỏi vực sâu.
Không một ai dám nói chuyện.
Ánh mắt ta quét qua toàn trường.
Cuối cùng dừng lại trên mấy vị trưởng lão từng giậu đổ bìm leo với ta, hiện tại đang run lẩy bẩy.
Bọn họ đã bị ta phế bỏ tu vi, hiện tại chỉ còn là mấy bà lão phàm nhân có thân thể hơi cứng cáp.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ta, tất cả đều đồng loạt run lên.
Ta thu ánh mắt lại, cảm thấy có chút vô vị, định quay người rời đi.

