Ngày ta xuyên vào quyển truyện tiên hiệp này.

Vừa hay gặp đúng lúc hai vị đại năng Độ Kiếp kỳ giao đấu.

Thiên hỏa từ trên trời rơi xuống, thiêu rụi toàn bộ thôn làng nơi ta sinh sống.

Đối mặt với màn mở đầu trời sập, cả nhà chết sạch như thế này.

Ta phát hiện mình không có bàn tay vàng, cũng chẳng có trợ lực đặc biệt.

Đến cả hệ thống cũng không mang theo.

Nhìn toàn bộ người trong thôn chết thảm, ta chỉ biết ngây người đứng tại chỗ.

Hai vị đại năng cuối cùng cũng nhìn về phía ta, ánh mắt lộ vẻ hung ác.

Nhìn tu vi còn chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ của mình, ta tuyệt vọng nói:

“Cầu xin hai vị tiền bối cho ta được chết thống khoái.”

Hai vị đại năng cười lạnh.

“Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Nói xong, một người trong số họ triệu ra mấy chục quả cầu lửa, bổ thẳng xuống đầu ta, nhưng ta lại chẳng hề bị thương.

Ta kinh ngạc, chẳng lẽ hào quang nhân vật chính phát huy tác dụng rồi?

Hai vị đại năng hoảng hốt.

“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”

Người còn lại không đợi ta trả lời, chớp mắt đã triệu ra những thanh băng kiếm.

Vạn kiếm đồng loạt phóng tới, nhưng chỉ khiến ta ướt như chuột lột, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Sắc mặt hai người trông như vừa gặp quỷ.

Đúng lúc này, trên trời sấm chớp đùng đoàng, mấy chục đạo thiên kiếp đồng loạt bổ xuống.

Cả ta và hai vị đại năng Độ Kiếp kỳ đều bị sét đánh trúng.

Hai vị đại năng không kịp chống đỡ, tu vi lập tức bị đánh tan.

Thiên đạo chất vấn ta:

“Chính ngươi đã triệu ta tới đây?”

Ta bình thản đứng tại chỗ, nhìn bản thể bị sét đánh hiện nguyên hình.

Sau đó nhắm mắt lại.

Nói sớm đi chứ, hại ta còn tưởng mình thật sự có hào quang nhân vật chính.

Hóa ra ta chỉ là một cây kim dẫn lôi.

1

Ngày đầu tiên xuyên vào quyển truyện tiên hiệp này, ta đã bị diệt môn.

Là kiểu diệt môn theo đúng nghĩa đen.

Trên bầu trời cách đó không xa, hai vị đại lão với hiệu ứng pháp thuật kín trời đang hừng hực giao đấu.

Kiếm khí tung hoành, thiên hỏa giáng xuống.

Còn ta, một kẻ vừa mới xuyên tới.

Đến cả thân thể này tên gì cũng chưa kịp biết.

Tu vi lại là một tay mơ gần như bằng không.

Vậy mà lại trở thành người sống sót duy nhất trong cả thôn.

Có lẽ vì ta đứng đó quá lâu.

Hai vị đại năng Độ Kiếp kỳ đang đánh đến khó phân thắng bại cuối cùng cũng chú ý tới kẻ còn sống là ta.

Bọn họ dừng tay, nhìn sang.

“Ồ, vẫn còn một con cá lọt lưới.”

Vị đại năng mặc hắc bào lên tiếng trêu tức.

Vị mặc bạch bào còn lại thì thẳng thắn hơn:

“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”

Ta chết lặng.

Đối mặt với sức mạnh đứng trên đỉnh cao như vậy.

Bàn tay vàng, hệ thống, lão gia gia, chẳng có thứ nào xuất hiện bên cạnh ta.

Đến ý nghĩ chạy trốn ta cũng không sinh ra nổi.

Ta nhanh chóng quỳ xuống tại chỗ:

“Hai vị tiền bối, xin hãy cho ta được chết thống khoái.”

Vị đại năng mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, tiện tay phất lên.

Mấy chục quả cầu lửa khổng lồ lập tức lao thẳng về phía ta.

Ta cam chịu nhắm mắt lại.

Một giây, hai giây, ba giây…

Ta mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bị thương.

“Ừm?”

Hai vị đại năng đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc.

“Có chút thú vị.”

Ánh mắt vị đại năng mặc bạch bào trở nên sắc bén, không còn nương tay.

Trong chớp mắt, hàng trăm hàng nghìn thanh băng kiếm xuất hiện giữa bầu trời.

Theo một cái chỉ tay của ông ta, vạn kiếm đồng loạt phóng tới.

Lần này, đến nhắm mắt ta cũng lười.

Băng kiếm xuyên qua người ta nhưng vẫn không gây ra bất kỳ thương tổn nào.

Chỉ khiến cả người ta ướt sũng.

Ngay khoảnh khắc ta trở thành một con chuột lột.

Ta cảm giác có thứ gì đó trong cơ thể bị chạm tới.

Bầu trời không hề có dấu hiệu báo trước mà đột nhiên tối sầm, một luồng khí tức hủy diệt bao phủ phạm vi trăm dặm.

Sắc mặt hai vị đại năng Độ Kiếp kỳ lập tức trắng bệch.

“Thiên kiếp! Sao có thể như vậy!”

Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo thần lôi không phân biệt địch ta đã ầm ầm bổ xuống.

Bao phủ hoàn toàn cả ba người chúng ta.

Ta chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Không biết đã qua bao lâu, ánh lôi dần tan đi.

Ta vẫn bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ.

Còn hai vị đại năng Độ Kiếp kỳ từng không coi ai ra gì kia lúc này tu vi đã mất sạch, hơi thở thoi thóp.

Giọng nói uy nghiêm của Thiên đạo vang lên trong đầu ta:

“Chính ngươi đã triệu ta giáng lâm tại đây?”

Ta cúi đầu, nhìn hình dáng bản thể bị sét đánh hiện ra, rơi vào im lặng.

Còn tưởng mình là thiên mệnh chi nữ, hại ta mừng hụt.

Bản thể của ta là một cây kim dẫn lôi.

Tối hôm đó, sau khi lặng lẽ chôn hai vị đại năng sắp tắt thở xuống đất.

Để tránh thiên kiếp luôn đuổi theo muốn đánh ta.

Ta trèo đèo lội suối, mai danh ẩn tích.

Cuối cùng đến một tông môn nhỏ xa xôi có tên là Thanh Vân Tông.

Dựa vào căn cốt tạm coi là không tệ, ta trở thành đại đệ tử dưới trướng tông chủ.

Ta cứ tưởng cuộc sống như vậy có thể tiếp tục mãi mãi.

Cho đến ba năm sau, tông chủ Vân Dật đưa một thiếu nữ từ bên ngoài trở về.

Vừa nhìn thấy nàng ta, ta lập tức sững sờ.

Không cần bất kỳ ai giới thiệu, ta chỉ nhìn một cái đã nhận ra.

Đây chính là nữ chính của quyển sách này, Dạ Tinh Ly.

2

Ta đứng cùng các trưởng lão và đệ tử ở trước cổng tông môn.

Tông chủ Vân Dật, người đàn ông ngày thường luôn lạnh nhạt.

Lúc này, ánh mắt ông ta nhìn nàng ta lại mang theo sự dịu dàng và kỳ vọng mà ngay cả thủ đồ như ta cũng chưa từng được thấy.

“Thiếu nữ này tên là Dạ Tinh Ly, trời sinh Nguyệt Hoa Linh Thể, khí vận kinh người.”

“Kể từ hôm nay, nàng sẽ là tiểu sư muội của các ngươi, đồng thời cũng là hy vọng trong tương lai của Thanh Vân Tông chúng ta.”

Giọng nói của Vân Dật vang vọng khắp đại điện.

Toàn bộ tông môn đều sôi trào.

Chỉ có ta lặng lẽ lui về góc khuất trong đám người.

Ta hiểu rất rõ, với thân phận nữ phụ pháo hôi đến tên cũng chưa từng xuất hiện trong quyển sách này.

Địa vị đại sư tỷ của ta.

Kể từ khoảnh khắc ấy đã chỉ còn trên danh nghĩa.

Ban đầu ta còn nghĩ, nàng ta làm nữ chính của nàng ta, ta làm người qua đường pháo hôi của ta.

Hai bên nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng ta đã đánh giá thấp khả năng đòi hỏi của một khí vận chi nữ.

Ngày thứ hai Dạ Tinh Ly tới đây, nàng ta đã trực tiếp tìm đến nơi ở của ta.

Khi ấy, ta đang chuẩn bị những bước cuối cùng để đột phá Trúc Cơ.

Viên Trúc Cơ linh đan được tông môn hứa ban cho ta, thứ ta phải làm nhiệm vụ suốt ba năm không ngừng nghỉ mới đổi được.

Đang lặng lẽ đặt trên bàn.

Ánh mắt Dạ Tinh Ly lập tức khóa chặt vào viên đan dược ấy.

Nàng ta quay sang nhìn ta, mỉm cười như thể đó là chuyện đương nhiên:

“Đại sư tỷ, muội nghe nói tỷ sắp Trúc Cơ rồi?”

“Viên Trúc Cơ linh đan này, tông chủ nói linh khí của nó quá mức cương mãnh, thích hợp để linh thể như muội hấp thu hơn.”

“Như vậy có thể phát huy dược hiệu tới mức cao nhất, tạo nền móng vững chắc hơn cho tông môn.”

Ta nhìn nàng ta, không nói gì.

Dường như nàng ta không cảm thấy lời mình nói có bất cứ vấn đề gì, tiếp tục lên tiếng:

“Tông chủ nói căn cơ của đại sư tỷ tuy vững chắc nhưng tư chất bình thường, dùng viên linh đan này sẽ có phần lãng phí.”

“Chi bằng tạm thời nhường cho muội, đợi sau này tài nguyên trong tông môn dư dả hơn, sẽ tìm cho đại sư tỷ một viên có dược tính ôn hòa hơn.”

Ta ngẩng đầu, nhìn xuyên qua nàng ta về phía tông chủ Vân Dật đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa.

Ông ta không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn ta.

Ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững.

Ta hiểu rồi.

Ta cầm bình ngọc trên bàn lên, đưa cho nàng ta.

Dạ Tinh Ly vui mừng nhận lấy, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào động lòng người:

“Đa tạ đại sư tỷ! Muội biết đại sư tỷ luôn hiểu rõ đại nghĩa, mọi chuyện đều suy nghĩ cho tông môn!”

Ta khẽ kéo khóe miệng:

“Được thôi, ngươi vui là được.”

Kể từ ngày hôm đó, sau khi Dạ Tinh Ly rời đi, thái độ trong tông môn hoàn toàn thay đổi.

Trước kia, đồng môn nhìn thấy ta còn cung kính gọi một tiếng đại sư tỷ.

Còn hiện tại, ánh mắt của bọn họ phần lớn đều đuổi theo vị tiểu sư muội tỏa sáng vạn trượng kia.

Thỉnh thoảng nhìn sang ta, trong mắt bọn họ lại mang theo sự thương hại hoặc khinh thường không hề che giấu.

“Các ngươi nghe nói chưa? Đại sư tỷ đã nhường Trúc Cơ linh đan cho tiểu sư muội!”

“Nhường cái gì mà nhường? Đó là nhờ tông chủ anh minh! Bảo vật như vậy mà để đại sư tỷ sử dụng mới là phí của trời!”

Người nói chính là kẻ luôn trung thành đi theo Dạ Tinh Ly, Triệu Oánh.

“Đúng vậy! Tiểu sư muội chỉ mất ba ngày đã đạt tới Luyện Khí tầng chín, có thêm viên linh đan này, trong vòng một tháng nhất định có thể Trúc Cơ!”

“Còn đại sư tỷ thì sao? Ba năm vẫn quanh quẩn ở Luyện Khí tầng tám, cứ chiếm lấy vị trí mà không chịu nhường!”

Bọn họ thậm chí còn lười tránh mặt ta khi bàn tán.

Ta coi như không nghe thấy, chỉ càng thêm im lặng luyện kiếm, đả tọa.

Không còn đan dược thì vẫn còn những cách khác.

Ta bỏ ra nỗ lực vượt xa trước kia, cố gắng bù đắp khoảng cách về tài nguyên.

Một tháng sau, tin tức về cuộc đại tỷ thí thường niên của tông môn được công bố.

Phần thưởng cho người đứng đầu lần này là tư cách tiến vào cấm địa Thanh Linh Tuyền ngâm mình ba ngày.

Nước suối ở đó có thể tẩy tủy phạt mạch, tái tạo căn cơ.

Tất cả mọi người đều cho rằng danh ngạch này được chuẩn bị cho Dạ Tinh Ly.

Sau khi Trúc Cơ, nàng ta vừa hay có thể dùng linh tuyền để củng cố cảnh giới.

Nhưng nhìn tờ thông báo, ta lại siết chặt nắm tay.

Đây là cơ hội cuối cùng của ta.

Lần này, ta không muốn nhường nữa.

3

Một tháng sau, trên lôi đài của cuộc đại tỷ thí trong tông môn.

Ta bước lên.

Ta không nhìn gương mặt lạnh lẽo của tông chủ Vân Dật trên đài cao.

Cũng không để ý đến những tiếng hoan hô vang trời dành cho Dạ Tinh Ly phía dưới.

Đối thủ của ta từ đầu tới cuối chỉ có một người.

Quả nhiên, sau vài vòng tỷ thí không hề có bất kỳ bất ngờ nào.

Người cuối cùng đứng đối diện ta chính là Dạ Tinh Ly đang hăng hái đắc ý.

Nàng ta đã Trúc Cơ thành công, ánh trăng lưu chuyển quanh người, khiến nàng ta càng giống một vị thần nữ giáng trần.

“Đại sư tỷ, xin hãy nhường muội.”

Nàng ta khách sáo nói, nhưng không thể che giấu vẻ kiêu ngạo trong mắt.

Ta không trả lời, chỉ đưa thanh trường kiếm bình thường đã sử dụng ba năm chắn ngang trước ngực.

Cuộc tỷ thí bắt đầu.

Nàng tiến, ta lui. Nàng đâm, ta đỡ.

Kiếm khí của nàng tung hoành, còn ta chỉ phòng thủ trong phạm vi nhỏ hẹp.

Sau thời gian một nén hương, những chiêu kiếm hoa lệ ban đầu của Dạ Tinh Ly bắt đầu trở nên chậm chạp.

Trên trán nàng ta dần xuất hiện mồ hôi, thế tấn công cũng chậm lại.

Còn hơi thở của ta vẫn vô cùng ổn định.

“Tiểu sư muội làm sao vậy? Mau dùng chiêu Nguyệt Lạc Cửu Thiên đi!”

Triệu Oánh phía dưới sốt ruột hét lớn.

Dạ Tinh Ly dường như được nhắc nhở, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, cưỡng ép vận chuyển linh lực.

Nàng ta bay vọt lên khỏi mặt đất, vô số bóng kiếm bao phủ về phía ta.

Đây là tuyệt chiêu giữ lại cuối cùng của nàng ta.

Thứ ta chờ đợi chính là khoảnh khắc này.

Thanh trường kiếm của ta không mang theo một chút khí tức nào, vững vàng dừng lại cách cổ họng nàng ta ba tấc.

Hơi lạnh nơi mũi kiếm khiến cả người nàng ta cứng đờ.

Toàn trường im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy Dạ Tinh Ly đã thua.

Danh ngạch tiến vào Thanh Linh Tuyền thuộc về ta.