Mùi máu sắt nơi đầu lưỡi lan ra.
Tôi mới chợt tỉnh, lập tức đẩy Trần Trì ra.
Tôi cúi mắt, không nhìn anh:
“Cảm ơn giáo sư, không cần phiền đâu ạ. Tối nay em còn lớp.”
“Người ướt như vậy, không thay đồ sẽ bị cảm đấy.”
“Tui da dày thịt chắc mà,” — tôi chưa nói xong, giọng đứt quãng.
Trần Trì đứng đó, đôi mắt anh chứa đựng một thứ cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Hình như là đau lòng, lại như đang buồn bã.
“Tống Uyển.”
“Em sao cứ phải ngang ngạnh thế? Sao không biết tự chăm sóc mình?”
“Trời mưa thì cứ để bản thân ướt sũng, chân chảy máu cũng không chịu kêu đau.”
“Ở Bắc Kinh không có loại bánh mật mà em thích, anh phải tìm ở đâu để dỗ em đây?”
6.
Thì ra cảm xúc đó… là xót xa.
Tôi lùi lại một bước, tay siết chặt tay nắm cửa, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Tim như bị ai bóp chặt.
Mắt bắt đầu nóng lên,
Cơn mưa từng rơi vào tim, giờ đang bốc hơi qua đôi mắt.
“Thì ra… thầy vẫn còn nhớ em.”
Giọng tôi nghẹn ngào không thể kiềm được:
“Trần Trì, thì ra tất cả không phải là giấc mơ do em tự huyễn hoặc.”
Trần Trì lấy khăn tắm trùm lên mặt tôi, áp trong lòng bàn tay mình.
Anh nhẹ nhàng nghiêng người, ôm tôi vào lồng ngực khô ráo và ấm áp.
Nhịp tim Trần Trì đập rộn ràng.
“Ăn bắp rang phải chấm với tương cà. Uống coca không đường thì phải cho nửa ly đá.”
“Lúc bệnh thì nhõng nhẽo, chỉ chịu ăn bánh mật tiệm Vọng Hồ Hạng mới chịu đỡ đắng.”
“Thích Pikachu. Thích lấy ngón tay chọc đầu người khác rồi lén dùng tĩnh điện giật một cái.”
Vòng tay Trần Trì siết chặt:
“Anh luôn luôn nhớ em, Tiểu Uyển.”
“Bốp!”
Chiếc cốc rơi xuống đất.
Tôi và Trần Trì cùng quay đầu lại.
Trần Ngư đang bò sát dưới sàn với một chân gác lên, nhìn chiếc cốc bị mình làm rơi với vẻ tuyệt vọng.
Cô ta cười gượng với tôi và Trần Trì:
“Ờm… hai người cứ tiếp tục đi ha. Tui về phòng… đi vệ sinh cái, ha ha, à… gấp quá…”
Tôi mặt đỏ bừng, vùng khỏi vòng tay của Trần Trì.
“Cảm ơn giáo sư vẫn còn nhớ em. Hôm khác em mời thầy ăn cơm nhé, hôm nay muộn quá rồi, em không ở lại đâu…”
Trần Trì cắt ngang lời tôi, nắm lấy tay tôi, ánh mắt đượm buồn:
“Tiểu Uyển, em có thể ở lại với anh không?”
“Lòng anh bây giờ rất buồn… Em có thể giống như ngày xưa anh từng ở bên em, ở bên anh một chút không?”
Tôi như bị ghim chặt xuống sàn vì lời đề nghị đó.
“Trần Trì, như vậy… không thích hợp đâu.”
Tôi nghe thấy cổ họng mình nghẹn lại, khô khốc:
“Chúng ta đã trưởng thành rồi, bây giờ bên cạnh anh… đã có người phù hợp hơn.”
Một người có thể cho anh tương lai, cho anh thể diện, cùng anh sánh bước mà không phải cúi đầu.
“Trần Trì, cùng một sai lầm, em sẽ không phạm tới ba lần.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cách nghiêm túc:
“Em không thích người nuốt lời. Anh đã nuốt lời hai lần rồi.”
“Và em không muốn cho anh cơ hội thứ ba…”
Nụ hôn của Trần Trì đột ngột rơi xuống, mang theo hơi thở nóng bỏng xâm chiếm mọi cảm xúc trong tôi.
Tôi nắm chặt lấy cổ áo anh, nước mắt không kìm được rơi trên tấm thảm dưới chân.
“Trần Trì…”
Tôi cắn môi anh, máu mằn mặn tràn qua đầu lưỡi.
“Bé con, muốn cắn sâu hơn chút nữa không? Vậy có hả giận không?”
Tôi đẩy anh ra:
“Trần Trì, sao anh không giả vờ đáng thương nữa đi?”
7.
“Lúc nãy chẳng phải anh còn định giả đáng thương để giữ em lại à?”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/dai-ma-vuong-lanh-lung/chuong-6