“Phải giành nhau ăn mới thấy vui.”
Anh ấy thò tay vào xô bắp rang của tôi, bốc một nắm bỏ vào miệng.
Trên màn hình, Pikachu đang tựa vào Satoshi.
Còn tôi và Trần Trì cũng đang tựa vào nhau.
Trần Trì nói:
“Tiểu Uyển, sau này đừng ngốc như vậy nữa. Anh là người tốt không có nghĩa ai cũng là người tốt.”
“Người ta kêu em vào thì em vào, kêu em ăn là em ăn. Cả đời ngốc một lần vậy đủ rồi, đừng để bị lừa thêm lần nào nữa.”
Tôi cười, lắc đầu:
“Anh sẽ không lừa em đâu.”
“Đôi mắt của Trần Trì sáng lắm, không thể nào lừa người khác.”
Anh quay đi, cười cười nhìn màn hình:
“Cô bé đáng yêu, nói chuyện cũng dễ thương nữa.”
Anh xoa đầu tôi, liếc nhìn hộp bắp rang.
Tôi bốc một hạt, đưa vào miệng anh.
Ánh mắt anh cong cong như vầng trăng lưỡi liềm:
“Ngoan ghê.”
Trần Trì giống như một người anh trai.
Nhưng Tống Uyển lại không muốn xem Trần Trì là anh trai.
Tôi nằm bò trên giường tầng bằng khung sắt, bật đèn pin, viết vào sổ:
“Trần Trì là mối thầm thương trộm nhớ của Tống Uyển.”
Hôm ấy xem xong tập mới nhất, Trần Trì nói tôi tuần sau lại đến, anh bảo phải về quê một chuyến.
Tôi gật đầu.
Cuối tuần sau, tôi đến tiệm như đã hẹn.
Hôm đó trời đổ mưa rất to.
Nhưng Trần Trì không đến.
Về sau, bảng hiệu tiệm đĩa bị tháo xuống, thay bằng một tiệm bánh bao.
Trần Trì không bao giờ quay lại nữa.
Tôi gạch đi dòng chữ đó trong quyển sổ tay, rồi khẽ vẽ một vòng tròn lên nét gạch.
Trong lòng âm thầm lẩm bẩm:
Thu hồi một tin nhắn “không thích nữa”.
5.
“Gấp hạc giấy, rồi buộc thêm một dải ruy băng đỏ nha!”
Tiếng chuông điện thoại vang lên náo loạn kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Vừa bật máy, giọng gào thảm thiết của Trần Ngư đã truyền tới:
“Á á á —— Uyển Uyển, tui mặc đồ nữ sinh thì bị vấp, tay với chân rối vào nhau ngã cái rầm, hu hu hu —— bà mau tới nhà tui cứu mạng!!”
“Trời đang mưa đó, tui thấy bất lực quá hu hu hu ——”
Trái tim tôi nhói lên một cái, tôi lập tức lao thẳng ra khỏi khuôn viên trường.
Trần Ngư là người bạn duy nhất tôi kết thân từ khi vào đại học.
Nó vẫn lải nhải không ngừng:
“Tình yêu là quý, nhưng tình bạn còn quý hơn. Bà với anh tui, tui với bà!”
Tôi vừa nghe vừa thất thần, thế là tông thẳng vào cục đá.
Tôi lạnh lùng giơ điện thoại lên:
“Sao môn Văn bà không bị bắt học lại?”
Trần Ngư cười hì hì:
“Mau tới đi, mau tới đi, tới rồi cho bà ‘vùi đầu’ bao nhiêu cũng được.”
Tôi bước nhanh hơn.
Tất nhiên, là vì lo cho bạn tôi.
Tuyệt đối không phải vì người khác. Không hề.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Trần Trì đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.
Bên cạnh anh là Trần Ngư đang ngồi, ánh mắt cực kỳ khó xử nhìn tôi.
“Uyển Uyển, cái đó… anh tui về rồi.”
Tôi theo bản năng phủi nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc, qua cặp kính ướt nhòe nhìn xuống chân Trần Ngư – đã được băng bó kỹ càng.
Tôi đặt tuýp thuốc trị trật chân lên tủ ở lối vào:
“Tôi để thuốc ở đây nhé. Lát nữa nhờ ‘giáo sư’ bôi giúp bà nhé. Tôi về trước.”
Nói xong, tôi xoay người mở cửa bước đi.
Một chiếc khăn tắm ấm áp bất ngờ trùm lấy tôi từ phía sau.
Xuyên qua lớp khăn, có hai bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Giọng Trần Trì vang lên, trầm thấp, dịu dàng:
“Trời mưa to như vậy, tối nay ở lại đi.”
Tim tôi run lên dữ dội.
Suýt chút nữa buột miệng đồng ý.