Tôi thu lại ánh nhìn, nhìn vào hàng mi rõ mồn một của Trần Trì, hỏi nhỏ:
“Trần Trì, em không muốn học lại, được không?”

Sắc mặt anh trầm xuống:
“Không được.”

Dường như anh nhận ra mình nói hơi nặng lời, nên dịu giọng:
“Trừ chuyện đó ra, chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em.”

Tôi kiễng chân, hôn lên cằm anh một cái.

Nhìn đôi mắt anh đột ngột mở to vì kinh ngạc, tôi lùi lại một bước:
“Thầy nói rồi, ngoài chuyện học lại, chuyện gì cũng có thể đồng ý với em mà.”

“Chết tiệt! Có thể hôn lại lần nữa không? Tui quay bị mờ rồi!”

Trần Ngư nhảy ra, giơ điện thoại đầy tiếc nuối.

Nó giơ ngón cái lên với tôi:
“Không ngờ nha, Uyển Uyển, bà dám thật đấy! Sau này bà cá cược gì với tui, tui phải cân nhắc kỹ, bà đúng là liều thật!”

“Quá lố rồi!”

Giọng Trần Nhược Vũ và Trần Trì vang lên gần như cùng lúc.

Tôi quay đầu lại, thấy Trần Nhược Vũ đứng chắn trước mặt Trần Trì.

Còn Trần Trì thì mặt đã ửng đỏ vì tức giận.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai đâm một nhát…

Ký ức cũ ùa về như thủy triều, nỗi đau đã lâu không gặp lại lập tức bám lấy tim tôi, gặm nhấm từng chút một.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nói:
“Trần Trì, thầy thất hứa rồi. Em sẽ không thích thầy nữa đâu!”

3.

Trên diễn đàn trường, ồn ào quanh tiết học hôm đó dần lắng xuống.
Tôi và Trần Trì cũng không còn bất kỳ giao thiệp nào nữa.

Thực tế chứng minh, nếu không cố ý tìm kiếm, thì dù trường có nhỏ đến mấy, cũng khó mà tình cờ chạm mặt một người quen.

Trần Ngư nhắn cho tôi:
“Uyển Uyển, bà thật sự không đi học nữa à?”

Tôi gửi lại một sticker mặt lắc đầu:
“Dù sao môn đó cũng bị rớt rồi, sang năm học lại cũng không sao cả.”

Trần Ngư thở dài:
“Cũng tốt, bà không đi thì càng đỡ. Dạo này anh tui lên lớp như đang đến tháng, xả nguyên cơn bão.”

“Nếu bà mà có đi, còn phải nhìn mặt Trần Nhược Vũ với cái gương mặt sửa đầy giả tạo đó, ngày nào cũng lượn qua lượn lại, làm ra vẻ chị dâu tương lai, thật sự tưởng mình là vợ người ta rồi chắc?”

Tôi nhìn chằm chằm vào avatar của cô ấy, tấm hình Pikachu tôi từng dùng đã bị thay bằng ảnh một chiếc đĩa phim cũ kỹ từ rất lâu rồi.

Trần Ngư vẫn còn đang lải nhải, tôi khẽ đáp:
“Biết đâu sau này thật sự thành chị dâu bà thì sao? Trần Trì vốn là kiểu người nguyên tắc, ngày xưa chưa từng để người ngoài lớp xuất hiện trong tiết học mà.”

“Dĩ nhiên cũng có thể là để ngăn mấy đứa như tui – tâm tư không thuần khiết – khỏi nhảy lên đụng đầu phá vỡ giới hạn.”

Rất lâu sau Trần Ngư mới nhắn lại. Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng ting vang lên.

“Không phải vậy đâu.”

Rồi một tin nữa hiện lên:

“Tối nay đến nhà tui ăn cơm nhé.”

Tôi trả lời:

“Không đi đâu, tối nay tui có dạy gia sư.”

Lại một hồi lâu không thấy phản hồi.

Khi tôi đang xách túi rác chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, Trần Ngư nhắn tiếp:

“Là vì bà ghét Trần Trì à?”

“Nếu vậy tui có thể bảo ảnh ra ngoài.”

Tôi trêu lại:
“Con khỉ leo lên đầu con cọp rồi nè.”

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn trả lời:
“Không cần đâu. Tui không ghét Trần Trì.”

“Người trưởng thành nên biết giữ khoảng cách. Hồi trước đúng là tui quá trẻ con, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Trần Ngư vẫn hiện đang gõ chữ.

Nó biết tôi từng thích Trần Trì nhiều đến mức nào.
Cũng biết trong chiếc đĩa phim làm avatar của tôi là những tâm sự thầm kín của tuổi mới lớn.

Nó còn biết tôi vì Trần Trì mà rời khỏi thị trấn nhỏ, một mình đến thành phố, chỉ vì muốn gặp lại người ấy một lần nữa.

Giờ thì, ý chí đó đã tan biến.

4.

Hồi nhỏ, khi còn sống trong trại trẻ mồ côi, lúc đi ngang tiệm đĩa phim, có một cậu thiếu niên lắc lắc chiếc đĩa trong tay, nói:
“Thấy em tới mấy lần rồi, có muốn vào xem chung không?”

Tôi bối rối quay mặt đi, lí nhí đáp:
“Em không có tiền.”

Cậu thiếu niên ấy – chính là Trần Trì – cười tươi như ánh mặt trời:
“Anh có nói bán cho em đâu!”

“Chọn ngẫu nhiên một vị khán giả may mắn, có muốn cùng xem không? Đĩa mới về đấy, là Pokémon đó!”

Từ lần đó, tôi thường xuyên đến tiệm đĩa ấy.
Trần Trì hay mua đủ thứ đồ ăn vặt, rồi không cho tôi từ chối mà nhét vào tay tôi:
“Ăn cùng nhau mới ngon mà!”