Văn phòng của Trần Trì y như con người anh, trên bàn còn cắm một nhành hoa mơ nở rộ.
“Tống Uyển.”
Giọng anh ấy thay đổi, không còn nhẹ nhàng nữa, mà nghiêm khắc đến lạnh sống lưng:
“Em còn trẻ, rất dễ bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Tình cảm của bản thân không thể tùy tiện nói ra. Nếu bị người khác hiểu lầm thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em… May mà…”
“Em xin lỗi thầy!” – tôi cúi gập người 180 độ.
Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
“T-thật ra là do điện thoại bị đơ nên em gửi nhầm người… không phải em cố tình gửi cho thầy đâu ạ!”
Sau vài giây im lặng, tôi tự đứng thẳng dậy.
Không hiểu vì sao, sắc mặt của Trần Trì lại trông càng giận hơn.
Anh ấy vừa nói gì cơ?
Tôi nhìn gương mặt mỗi lúc một tối sầm lại của anh mà không dám yêu cầu anh lặp lại lần nữa.
“Thầy… nếu không thì… thầy xóa em khỏi danh sách liên lạc đi ạ, sau này bài tập em sẽ nhờ Trần Ngư nộp hộ…”
“Ra ngoài.”
Tôi cắm đầu chạy thục mạng.
Chạy đến cửa tòa nhà giảng đường, tôi mới dám quay đầu nhìn lại văn phòng của Trần Trì.
Tim tôi đập mạnh tới mức tưởng như sắp nhảy khỏi cổ họng.
May thật, tôi nghĩ, nếu chậm thêm một chút nữa là anh ấy sẽ nghe được tiếng tim đập loạn của tôi mất rồi.
“Uyển Uyển!!”
Bạn thân tôi không biết từ đâu nhảy ra, giọng nói đầy thất vọng:
“Trời ơi, cái Pikachu đó không phải bà đâu!”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên:
“Hả?”
Nó dí điện thoại vào sát mặt tôi.
“Diễn đàn trường đã lục ra rồi, là Trần Nhược Vũ! Mối tình đầu của anh tui đó!”
Nó thở dài:
“Tui nói rồi mà, bà lấy đâu ra gan để tỏ tình với anh tui, lại còn bịa cái lý do ‘gửi nhầm’ vụng về đến thế.”
Tim tôi khựng lại.
“Nói bậy! Tui là Tống Uyển mà! Ngược dòng mười năm tui cũng từng đánh nhau với chó hoang! Cả viện chó hoang thấy tui cũng phải kiêng dè vài phần! Đợi đó! Tui quay lại ngay!”
Tôi chạy thẳng vào tòa nhà giảng đường, cắm đầu leo lên tầng năm.
Tim tôi đập còn dữ dội hơn lúc nãy khi phát hiện gửi nhầm tin.
Nhưng không được! Anh hùng thật sự không thể rút lui!
Mặc kệ đời! Tôi…
Tôi đẩy cửa văn phòng ra.
Trần Nhược Vũ đang ở bên trong, đang định chỉnh lại cổ áo cho Trần Trì.
Trần Trì ngồi sau bàn làm việc, cả người co rúm lại như mấy ông già trong tàu điện ngầm khi xem video “hư”, cố gắng tránh xa hết mức có thể.
Cả hai đều giật mình khi thấy tôi.
Trần Nhược Vũ là người phản ứng đầu tiên:
“Uyển Uyển lớn thế này rồi à.”
Cô ta đứng cạnh Trần Trì, nhìn từ xa giống hệt một gia đình hoàn hảo.
Tim tôi chệch một nhịp.
Trần Trì hỏi:
“Sao em quay lại?”
Tôi muốn nói:
Em quay lại để tỏ tình với thầy, Trần Trì, em đã thích thầy suốt tám năm rồi.
Từ năm mười lăm tuổi, em đã thích thầy.
Thầy có thể nghe tiếng tim em đập không?
Nhưng tôi lại nói:
“Thầy ơi, hình như em đánh rơi bút trong văn phòng thầy rồi.”
Trần Trì khựng lại.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi, môi khẽ cong lên.
Anh cầm cây bút quen dùng nhất trên bàn, bước tới, nhét vào túi áo tôi.
Giọng anh rất nhẹ, nhẹ như một cọng lông vũ lướt qua tim tôi:
“Miệng em bĩu đến nỗi có thể chống lên một chai nước khoáng rồi đấy.”
Anh xoa xoa khóe miệng tôi, như một người yêu đang nựng nịu.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Tôi quay đi, bắt gặp vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt Trần Nhược Vũ.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giơ điện thoại lên – trên đó là giao diện diễn đàn sinh viên.
Cô ta nói bằng khẩu hình:
“Đừng quên.”
Đừng quên điều gì?
Đừng quên trước khi đi du học, cô ta từng chặn tôi trong nhà vệ sinh và đe dọa tôi phải tránh xa Trần Trì.
Đừng quên tối trước khi cô ta về nước, cô ta gửi cho tôi thông tin việc Trần Trì được mời về trường giảng dạy – thông tin do cha cô ta là hiệu trưởng Trần Lâm sắp xếp – rồi cảnh báo tôi đừng làm ảnh hưởng đến tương lai của Trần Trì.