Trong giờ học của “Đại ma vương”, tôi lén nhìn trộm ảnh cosplay bộ đồ nữ sinh mà nhỏ bạn thân gửi cho.
Một cặp núi lớn hiện ra rõ ràng, cổ tay còn vắt hờ một chiếc roi da nhỏ.
Từ nhỏ tôi đã là công chúa sống ở vùng đồng bằng, nhưng lại đặc biệt yêu thích những quả núi to.
Vừa lau nước miếng, tôi vừa dùng chiếc điện thoại thông minh lỗi thời gõ chữ đầy nhiệt huyết:
“Chồng yêu đẹp quá, quyến rũ chết đi được.”
“Chồng yêu ơi, tối nay có thể dùng ‘tình nhân của ông nội’ đánh mạnh vào mặt em không?”
“Tống Uyển, em trả lời câu hỏi này đi.”
Tôi giật bắn người, không kịp xử lý điện thoại bị đơ, vội vàng đứng dậy, đụng phải ánh mắt của anh trai nhỏ bạn thân – cũng là giáo sư của tôi – Trần Trì, người giữ kỷ lục vô đối suốt mười năm về nhan sắc trong hàng ngũ cựu sinh viên Đại học Thanh Xuyên, hiện là thiên tài trẻ nhất khoa Vật Lý.
“Đinh đông.”
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình lớn ở bục giảng:
Chồng yêu ơi, tối nay có thể dùng ‘tình nhân của ông nội’ đánh mạnh vào mặt em không?
Lớp học vốn đang hơi ồn ào bỗng rơi vào im lặng quái dị.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên bộ ngực căng đầy của Trần Trì.
Ánh mắt nửa cười nửa không của anh ấy dừng lại trên người tôi.
Còn ánh mắt của tôi… tôi chính thức bị mù rồi.
Trần Trì mặt không biến sắc tắt cửa sổ trò chuyện:
“Vợ tôi nghịch ngợm đấy, làm phiền mọi người cười chê rồi.”
Nếu bỏ qua vành tai đỏ rực và bàn tay khẽ run kia thì có lẽ sẽ tin được.
Trần Trì mím môi, bình thản hỏi:
“Nói đi.”
Tôi cười gượng hai tiếng, chỉ vào chú Pikachu màu vàng đang nhảy múa trên màn hình:
“Ha ha, Pikachu dễ thương thật, màu vàng trông thuần khiết ghê.”
Trần Trì hỏi lại:
“Ý thầy là đáp án bài tập.”
Tôi – đang chìm đắm trong sắc đẹp – lập tức cúi đầu nhận tội:
“Em xin lỗi thầy, em không làm được ạ.”
“Ngồi xuống.”
Trong ánh mắt ghen tị của cả lớp, tôi tạm thời thoát khỏi móng vuốt của Đại ma vương.
Nhưng khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, Trần Trì lại buông thêm một câu:
“Tống Uyển, học kỳ này học lại nhé.”
…A… chữ “sắc” đầu mũi dao, tôi thua rồi.
Chưa hết tiết, danh hiệu “anh hùng diệt rồng trêu chọc giáo sư” của tôi đã được người trong cuộc rò rỉ khắp toàn trường.
Toàn bộ trường chấn động, vô số người hùng rục rịch muốn biết danh tính anh hùng kia.
Trong số ba người biết chuyện, nhỏ bạn thân tôi lập tức nhắn tin với tốc độ không thuộc loài người.
Nó vừa kinh ngạc vừa phấn khích – à không, là tiếc nuối – an ủi tôi:
“Bà sướng thật đấy, nhà tụi tui ai cũng mạnh mẽ cả.”
Để nhấn mạnh thêm, nó còn gửi hẳn bốn chữ to đùng, in đậm:
MỌI MẶT LUÔN ĐÓ.
Cảm ơn lời mời, tôi không muốn nghe đâu.
Chuông tan học vang lên, tôi úp mặt xuống bàn, ngón tay gõ lia lịa gửi tin cho nhỏ bạn thân:
“Tối nay bà phải an ủi tui đấy, cho tui vùi đầu vô bà một lát.”
Nó hoảng hốt:
“Mặc dù tui rất thoáng, nhưng tui không chơi mấy trò loạn luân ba người đâu nha––”
2.
Tôi còn chưa kịp gửi loạt icon mặt vàng thì đã có người gõ vào bàn tôi.
Ngước lên, tôi chạm phải ánh mắt dịu dàng, mát lạnh của Trần Trì:
“Tống Uyển, đến văn phòng thầy một lát.”
Trước giờ, mỗi khi tan học, học trò lớp anh Trần chạy nhanh như trốn nợ, chỉ để khỏi bị giáo sư “túm cổ” tra khảo riêng.
Nhưng hôm nay thì không.
Cả lớp đều ngồi lại, mắt sáng như chó sói đói nhìn về phía tôi.
Lần gần nhất tôi bị nhìn với ánh mắt đầy kỳ vọng như thế là hôm bước vào phòng thi đại học.
Tôi ôm sách, lẽo đẽo theo sau Trần Trì như hồn ma vất vưởng, vừa đi vừa hối hận sao mình không phải là Pikachu thật – có thể điện giật bất tỉnh ảnh thì đâu đến mức này.
“Bịch!” – Tôi đâm sầm vào người Trần Trì.
Mùi gỗ trầm pha lẫn hương thơm từ người anh ấy khiến trái tim tôi… lập tức cảnh giác.
Tôi giương mắt đầy oán thán nhìn anh, định lên tiếng hỏi sao dừng đột ngột, nhưng anh như đọc được suy nghĩ tôi:
“Đến rồi.”