Ta xem qua không ít bản vẽ nhưng chẳng vừa ý, cái thì quá tầm thường, cái thì lại quá lỗi thời.
Vào một trưa mùa đông, ta nằm bò bên tranh thiết kế, xem đến độ mắt díp lại.
Chợt một bản vẽ khiến ta sáng mắt, đình đài lầu gác đều tinh tế, ngay cả loại hoa cỏ trồng gì cũng hợp ý ta.
Thấy ta chọn bản vẽ ấy, quản sự lại tỏ ra khó xử.
“Là vì hắn đòi giá cao sao?”
“Không, hắn bảo trả bao nhiêu là tùy ý cô nương.”
“Vậy là không sắp xếp được tiến độ à?”
“Cũng không, hắn nói chỉ chờ một mình cô nương chọn thôi.”
“Vậy khó ở đâu?”
“Hắn… hắn tự nhận là có chút tài hoa, nói là xây vườn và chọn đồ phải cùng làm với cô nương, sợ cô nương chọn nhầm đá cây thì vườn xấu lại trách hắn.”
Lời hắn nói có lý, nhưng nhìn thiếu niên ăn mặc mộc mạc, đội mũ sa che mặt đang đứng bậc thềm dưới kia, ta vẫn có chút do dự.
Thiếu niên thấy được sự ngập ngừng của ta, liền khẽ cười mở lời:
“Phu nhân là người Ngô quận sao?”
Bất chợt nghe được giọng quê nhà nơi đất khách, ta sinh ra vài phần thân thiết, vội hỏi:
“Ngươi cũng là người Ngô quận?”
Hắn tháo mũ sa, lộ ra gương mặt thanh tú rạng rỡ.
Hắn khom người hành lễ, đúng mực lễ nghi:
“Ta tên là Tạ Chỉ, là người Quảng Lăng, từng học chung hai năm ở thư viện Ngô quận với Đại lang nhà họ Tạ, quan hệ rất thân thiết.
Nói về vai vế trong tộc, ta còn phải gọi Đại lang một tiếng huynh đấy.”
Thì ra là đồng tông đồng tộc.
Việc sửa vườn giao hết cho Tạ Chỉ lo liệu.
Những ngày này ta phát hiện, việc gì hắn cũng hiểu, con mắt nhìn cũng đặc biệt.
Đồ cổ tranh giả bị làm cũ, cây cỏ gạch ngói kém chất lượng trá hình hàng tốt.
Chỉ cần hắn lặng lẽ uống trà không nói lời nào, mấy người kia liền đỏ mặt thu đồ mà rút lui.
Trên đường về, ta vừa đếm đơn hàng vừa không giấu nổi sự ngưỡng mộ đối với Tạ Chỉ:
“Tạ Chỉ ngươi thật giỏi! Ta suýt nữa móc tiền ra rồi, vậy mà chỉ cần một ánh mắt của ngươi, bọn họ liền không dám lừa ta nữa.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Nếu thế không tính là bản lĩnh, vậy cái gì mới tính?”
Tạ Chỉ như nhớ tới ai đó, tự giễu cười một tiếng:
“Như Đại lang kia, lo việc kinh doanh hay thi cử làm quan, có ích mới tính là bản lĩnh.”
“Nhưng trong mắt ta, đọc nhiều sách cũng chẳng khác gì ánh mắt của ngươi vừa rồi nhìn ra mánh khóe gỗ, đều lợi hại như nhau.” Ta ngước nhìn Tạ Chỉ đầy thán phục, “Quản sự nói tiền công của ngươi tùy ta định, ta lại thấy ngươi xứng đáng nhận mức cao nhất.”
Tạ Chỉ bị lời khen của ta chọc cho bật cười, như một con công kiêu ngạo xoè đuôi:
“Chuyện nhỏ thôi, nếu nói tới châu báu gấm vóc, sách cổ thư họa, ta càng lợi hại hơn.”
Đang nói tới vải vóc thì vừa hay đi ngang tiệm tơ lụa, ta kéo tay Tạ Chỉ lại:
“Ngươi dạy ta chọn ít vải đẹp, ta muốn gửi quần áo mùa đông cho Đại lang.”
Thấy ta ôm lấy bốn năm xấp, Tạ Chỉ đỡ lấy giúp ta, giọng có chút ghen tuông:
“Đại lang thật có phúc, ta chưa từng nghe nói Bành Thành có người chết rét, sao cần nhiều đồ thế?”
Thấy ta lấy một xấp lụa màu trăng sáng ướm lên người hắn, Tạ Chỉ bực bội quay đầu đi chỗ khác:
“Đại lang mặc huyền sắc đẹp hơn, cô không cần lấy ta ra so với huynh ấy.”
“Không phải, xấp này là ta tặng ngươi.” Ta cười tít mắt nhìn hắn, cố ý làm khó, “Nhưng nghĩ lại Quảng Lăng chắc cũng chẳng ai chết vì lạnh, hay là thôi vậy…”
Tạ Chỉ sững người, bỗng làm nũng như trẻ con, ôm chặt lấy xấp vải trong tay không chịu buông:
“Năm nay rét dữ lắm, chỉ sợ nghèo như ta cũng chết cóng mất!”
Thấy ta cười, hắn cũng bật cười ngại ngùng.
Trời sầm xuống, ngoài kia mưa lạnh lất phất.
Đèn lồng đỏ rực của tửu lâu soi vào màn sương, càng thêm ấm áp.
Nồi lẩu nóng hổi được bưng lên, tiểu nhị còn mang thêm một bình rượu ấm và đĩa ngỗng muối ta không hề gọi.
“Là một vị cô nương gửi tặng quý khách.”
Ta ngoái đầu nhìn lại.
Cô nương ấy mỉm cười, thân mật khoác tay ta, ánh mắt lại liếc nhìn Tạ Chỉ:
“Tẩu tử hôm nọ cho muội ăn bế môn canh, hôm nay lại chẳng nhận ra muội sao?”
Là tiểu thanh mai mà Tạ Thanh Từ từng nhắc đến, Kỷ Du.
Thấy ta xin lỗi, Kỷ Du không để tâm, chỉ chăm chú nhìn Tạ Chỉ đầy hàm ý:
“Tẩu tử nên cẩn thận một chút, có vài người trong tộc họ Tạ chẳng có lấy nửa chữ học hành, chỉ giỏi lừa đảo tráo trở.”
Kỷ Du vừa dứt lời, đám thiếu niên cùng bàn cũng cười cợt phụ họa.
Nghe lời họ châm chọc khiêu khích, ta lập tức sa sầm mặt, buông đũa xuống:
“Ta không biết muội nói ai, nhưng Tạ Chỉ tuyệt đối không phải hạng người như vậy.
Chàng là người chân thành, lại có năng lực, xin Kỷ cô nương đừng nói những lời tổn thương ấy nữa.”
Thấy ta nổi giận không nhẹ, bàn bên kia rì rầm xì xào:
“Kỳ quặc thật, chẳng phải bảo Thẩm cô nương là người không có tính khí sao?
Mà chẳng phải hắn ghét nhất là con gái có tính khí sao? Sao còn chưa đi?”

