Nghe vậy, ta thấy bất bình thay Tạ Thanh Trì.

Cha mẹ thiên vị quá đáng!

Cớ sao Nhị lang ở biệt phủ, Đại lang lại sống nơi lạnh lẽo?

Cớ sao lỗi của Nhị lang, lại bắt Đại lang gánh chịu?

Nhưng dường như Tạ Thanh Trì đã quá quen với sự thiên lệch của cha mẹ.

Chàng chẳng tỏ vẻ gì buồn bã, chỉ bình thản đáp một câu: Biết rồi.

Chiếc hộp gỗ nhỏ kia đặt trên đùi, như đè nặng vào tim ta, trĩu nặng.

À phải rồi! Suýt nữa thì quên.

Ta vội níu tay áo chàng, nhanh chóng nói ra một câu:

“Nhị lang không bằng Đại lang, Đại lang điềm đạm khiêm nhường, lại còn có bản lĩnh trông coi cửa hàng muối.”

Nhìn quanh gian nhà trống trơn, câu “xa hoa tục khí” ấy, ta thật sự không nói ra nổi.

Đại lang khựng lại, dường như chưa từng được ai khen như vậy.

Chàng nhìn ta rất lâu, rồi khẽ cong môi cười nhẹ:

“Cảm ơn cô nương đã khen.”

Tiễn Tạ Thanh Trì lên đường, bên ngoài đêm sâu sương lạnh.

Đường không một bóng người, chỉ có bốn năm kẻ ăn xin co ro nép mình dưới chân tường tránh gió.

Trong màn sương mỏng lành lạnh của đêm cuối thu, ta khoác áo choàng dày, hà hơi lên tay, đầu ngón tay vẫn lạnh cóng.

Mà Tạ Thanh Trì thì không ai lo thu xếp hành lý, cũng chẳng có áo ấm mang theo.

Ta nhớ đến cha hay đi xa buôn bán, không nhịn được mà học theo dáng vẻ A nương hỏi thêm một câu:

“Vậy chàng bao lâu thì quay lại?”

Tạ Thanh Trì thu lại vẻ lạnh nhạt, nở nụ cười dịu dàng với ta:

“Chậm nhất là hai tháng, ta sẽ về sớm.”

Ta đếm đếm ngày, hai tháng nữa đúng vào đêm Giao thừa, liền vui mừng thay chàng:

“Vậy thì hay quá, về kịp ăn bữa cơm tất niên.”

Tạ Thanh Trì dường như không quen được người khác quan tâm, ngẩn ra một thoáng:

“…Cô nương sẽ chờ ta về sao?”

Ta mỉm cười gật đầu.

Đúng vậy, chàng đã đưa cả một hộp chân tình cho ta.

Theo lẽ thường, giờ đến lượt ta thật lòng đối đãi lại chàng rồi.

Nhìn gương mặt tươi cười của ta, Tạ Thanh Trì do dự một chút rồi vẫn mở lời:

“Cô nương, hai tháng này xin ở nhà chờ ta trở lại, đừng gặp hắn.”

Hắn là ai?

“Là đệ đệ ta, Tạ Thanh Từ.”

“Hắn không tốt sao?”

“Không.” Tạ Thanh Trì ghìm chặt dây cương, sắc mặt trong sương mù mơ hồ khó đoán, “Chỉ tiếc hắn lại quá tốt.”

Tiếng vó ngựa xa dần, cánh cổng lớn đóng sầm lại.

Trên con phố vắng lặng, chỉ còn vài tiếng chó sủa lẻ loi.

“Chậc, nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô nương nhà họ Thẩm, đừng nói là Đại lang, ngay cả ta nhìn cũng chẳng nỡ rời đi.”

“Ngươi thấy dáng vẻ nàng ngồi trong kiệu hoa mỉm cười chưa, chậc chậc, Nhị lang nhìn đến ngây cả người.”

“Chẳng phải nàng chính là mẫu người mà Nhị lang nhà ta thích nhất sao?”

Mấy người cải trang ăn mày nép bên tường đều quay sang nhìn Tạ Thanh Từ vẫn im lặng nãy giờ.

Kỷ Du dùng khuỷu tay huých Tạ Thanh Từ, giọng chua chát chĩa thẳng:

“Có người bảo sẽ để Thẩm cô nương chịu chút khổ, cho các huynh đệ xem trò vui, giờ thì hối hận rồi chứ?”

Bị nói trúng tim đen, Tạ Thanh Từ không thốt nổi lời nào.

Vừa rồi trông thấy cô nương nhà họ Thẩm trong kiệu dùng quạt tròn che mặt, ánh mắt tươi cười sau màn tua vàng ấy khiến lòng hắn bỗng hụt đi một nửa, trống rỗng.

Vẫn là bạn nối khố Tư Mã Thạc lên tiếng bênh vực hắn:

“Ai nói Thanh Từ hối hận? Đại ca hắn chẳng qua là thay hắn bái đường.

Chỉ cần Thanh Từ ra tay, Thẩm cô nương chẳng phải sẽ ngoan ngoãn cúi đầu thôi sao?

Phan Lữ Đặng Tiểu Nhàn, ngoài Lữ ra thì huynh đệ ta đều có đủ.

Nói đến tiền tài, nhàn nhã, dịu dàng săn sóc, Thanh Từ nào thua gã ca ca gỗ đá kia chỗ nào?”

Nghe vậy, trái tim hụt hẫng của Tạ Thanh Từ dần sáng lên từng chút.

Trước kia cha mẹ với huynh trưởng luôn chê hắn lêu lổng ham chơi, giờ xem ra cũng không hẳn là xấu.

Ít ra hắn không như Tạ Thanh Trì cứng nhắc cổ hủ, ngay cả tay nữ nhân cũng chưa từng nắm.

Hắn có thể tìm cách lấy lòng Thẩm cô nương.

Huống hồ, nàng vốn dĩ là người mà cha mẹ chỉ định cho hắn.

Huống hồ, Tạ Nhị lang hắn chưa từng thất bại trên tình trường.

Dù lòng đã mềm nhũn, Tạ Thanh Từ vẫn không chịu thua miệng lưỡi:

“Để ta thử nàng xem sao, nếu hợp, gia ta sẽ tự mình giữ lấy.

Nếu không hợp, thì ném lại cho ca ta, dù sao cha mẹ cũng luôn thiên vị ta mà.”

3

Tạ Thanh Trì dặn ta đừng gặp đệ đệ chàng, lời này khiến ta mơ hồ chẳng hiểu.

Nhưng việc cấp bách là sửa sang lại căn phủ đổ nát trống trải này, đợi Tạ Thanh Trì trở về, nơi đây sẽ có dáng dấp của một mái nhà.

Chỉ là liên tiếp hai ba ngày, trước cửa phủ của Tạ Thanh Từ bên kia đường luôn có vài người đứng ngó nghiêng về phía ta.

Lại còn có một vị cô nương tên là Kỷ Du, tự xưng là hảo hữu của Tạ Thanh Từ, gửi bái thiếp tới.

Ta nhớ lời Tạ Thanh Trì căn dặn, lại đang bận chọn thợ và gia nhân, nên từ chối hết thảy khách viếng thăm.

Đám nha hoàn gia nhân thì dễ xử, chỉ là thợ giỏi lại khó tìm.