Ta không nhịn được khẽ cười sau chiếc quạt tròn.

Thôi được rồi! Một nụ cười này, có muốn giả vờ cũng không giả được nữa.

Ta dứt khoát bỏ quạt che mặt xuống, nén cười nghiêm túc hỏi hắn:

“Vậy chàng có người trong lòng chưa?”

“Chưa có.”

“Thế có tiểu thiếp hay thanh mai nào không?”

“Hoàn toàn không có.” Sợ ta không tin, Tạ Thanh Trì lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu, “Sau này cũng sẽ không có.”

Ta nghĩ nghĩ, rồi gật đầu:

“Vậy thì được.”

Thấy ta ngoan ngoãn bước xuống kiệu, nắm dải lụa đỏ, bái thiên địa, lạy cha mẹ chồng.

Khách khứa xung quanh đang xì xào bàn tán cũng dần yên lặng, miệng toàn là chúc mừng và lời hay ý đẹp.

Cũng có vài người họ hàng bên nhà họ Tạ vốn không ưa ta, chỉ trỏ, làu bàu nói mấy lời khó nghe.

Nhưng bị một vị tộc lão lớn tuổi nhà họ Tạ vuốt râu, cười tủm tỉm ngắt lời:

“Đại lang có phúc lắm đấy, một cô dâu vừa hiền hòa lại hiểu chuyện như vậy, cháu trai ta có muốn cũng chẳng cầu được.

Hai chữ nhân duyên ấy mà, ngươi thấy nó trái tai, nhưng người ta lại vừa khít.”

2

Kỳ thực cũng chẳng mấy xứng đôi.

Tỉ như đêm trước ngày xuất giá, A nương sợ ta tính khí mềm mỏng sẽ bị bắt nạt.

Bà nắm tay ta dưới ánh đèn, tỉ mỉ truyền lại kinh nghiệm bản thân:

“Gái Ngô quận là phải biết giữ thể diện, con phải ra dáng một tân nương đàng hoàng.

Con phải chê hắn học vấn không bằng huynh trưởng, rồi lại chê nhà họ bày biện tầm thường, ăn uống không hợp.

Nếu người ta không nổi giận, lấy chân tình đối đãi con, lúc ấy con hãy thật lòng với người ta, hiểu chưa?”

Lời này ta nghe không hiểu lắm, tò mò hỏi lại:

“Nương, chân tình là gì? Sao con biết được?”

A nương giơ tay điểm vào trán ta một cái, tức tối mắng ngốc:

“Với người làm ăn như chúng ta, chân tình chính là ngân phiếu, là giấy tờ nhà đất.

Con cứ học theo, nương con đây cũng là vậy mà nắm được cha con.”

Cha ngồi bên cửa sổ không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn A nương.

Thấy ta vẫn chưa thông suốt, A nương thở dài, gọi Triệu ma ma mang sổ tới, dạy ta học thuộc mấy câu dùng để làm khó Tạ Thanh Từ đêm tân hôn:

“Nói hắn không bằng huynh trưởng, Đại lang là người điềm đạm khiêm nhường, còn có bản lĩnh quản lý tiệm muối của nhà họ Tạ.

Nói nhà hắn xa hoa nhưng không có phong nhã, thật tục khí, chỉ miễn cưỡng ở được thôi.”

Ta lật quyển sổ ghi chép về Tạ Thanh Từ, thấy mấy bức tranh hắn vẽ rất đẹp, bèn nhỏ giọng phản bác:

“A nương nói sai rồi, Nhị lang cũng đâu có tệ.”

Đem so Đại lang với Nhị lang, A nương càng nói càng chau mày ủ dột.

Triệu ma ma thì cố gắng an ủi A nương:

“Tiểu thư nhà ta xinh đẹp dịu dàng, hay cười lại biết điều.

Trừ phi là hòa thượng trong chùa xuống tóc rồi, chứ ai mà chẳng thích?

Huống chi lão gia phu nhân nhà họ Tạ lại thiên vị Nhị lang, nếu thật sự gả cho Đại lang, chưa biết chừng còn bị tẩu tử bắt nạt ấy chứ.”

Đó là lời thật lòng.

Dù sao năm mười sáu tuổi, nhà họ Tạ đã tặng cho Tạ Thanh Từ một tòa biệt phủ có vườn lớn.

Đừng nói là kỳ hoa dị thảo, đến cả bình phong lưu ly thưởng từ trong cung, đồng hồ vàng và đồ sứ Nhữ Dao cũng không hiếm lạ gì.

Lúc mới bước xuống kiệu, ta đã liếc thấy cổng phủ của Nhị lang nguy nga tráng lệ, từ xa còn nghe được tiếng nhạc công gảy tấu nhạc lễ.

Chỉ cách một con phố, bên kia là nhà Đại lang Tạ Thanh Trì thì chẳng có gì cả.

Phủ của chàng tuy rộng nhưng trống vắng, lạnh lẽo đến chẳng có chút dáng dấp của một mái ấm.

Sân không có hoa, bếp không có lửa, giường thậm chí không trải chăn nệm dày dặn ấm áp.

Thấy vậy, lòng ta chợt giật thót.

Hỏng rồi!

Vừa nãy chỉ mải cười chuyện Tạ Thanh Trì mặc nhầm lễ phục.

Giờ ngồi nghiêm chỉnh trong màn lụa cũ, ta mới chợt nhớ ra, A nương chỉ dạy ta cách làm khó Nhị lang.

Chứ chưa từng dạy ta làm sao để chê bai Đại lang!

Chưa kịp nghĩ kỹ, Tạ Thanh Trì đã vén khăn trùm đầu, đưa ly rượu hợp cẩn đến trước mặt ta.

Thấy ta mãi chưa đưa tay đón lấy, Tạ Thanh Trì tưởng ta đã hối hận.

Chàng im lặng một lúc, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt ta:

“Nếu cô nương hối hận, thì coi như ta thay Thanh Từ bái đường, hôn sự này không tính.

Là ta và nhà họ Tạ có lỗi với cô nương, ngoài những thứ này, ta sẽ cố gắng bù đắp thêm.”

Hộp mở ra, là mấy xấp giấy tờ nhà đất và ngân phiếu, là chân tình mà A nương từng nói.

Tạ Thanh Trì, chàng không hiểu quy củ rồi.

Đáng lẽ phải để ta chê trách xong, chàng mới đưa ra chiếc hộp chân tình ấy.

Ôm hộp chân tình kia trong tay, ta còn chưa kịp mở miệng nói rõ.

Ngoài sân đã có quan binh tới gọi Tạ Thanh Trì đi Bành Thành, hỗ trợ điều tra một vụ án thuế muối.

Tiểu tư Xuân Trà của Nhị lang đứng ngoài cửa mặt mày đưa đám:

“Đại thiếu gia, lại là Nhị thiếu gia gây họa!

Quan phủ sợ không dễ bỏ qua, lão gia phu nhân mới nói là lỗi của ngài.

Lão gia còn nói, nếu đến cuối năm mà ngài không dàn xếp xong, thì đừng về nhà, kẻo làm kinh động Thánh tâm.”