Hắn ôm chặt bộ đầu diện bằng vàng ròng nạm ngọc tổ lục trong lòng ngực, nhất quyết không để Từ ma ma chạm vào.

Ta tiến tới, một phát giật thót về tay.

“Chàng và thiếp phu thê nhất thể, thể diện của thiếp đương nhiên cũng là thể diện của phu quân, thiếp đương nhiên phải lấy rồi.”

Ta bước lại gần hắn, hạ giọng.

“Phu quân, chàng đoán xem nếu phụ vương thiếp biết được Cố gia bắt thiếp thái đậu hũ hai canh giờ, người sẽ làm gì?”

14

Cố Văn Uyên nhíu mày thành chữ ‘xuyên’ (川), giọng điệu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Chẳng phải chỉ là hầu hạ mẹ chồng làm bữa cơm thôi sao? Tân phụ nhà ai chẳng phải trải qua như thế?”

Ta thở dài.

“Nếu thiếp không làm như vậy, phụ vương thiếp có thể sẽ cho rằng, Cố gia đang nhục mạ Trấn Bắc Vương phủ.”

“Đến lúc đó ba mươi vạn quân Bắc cảnh dấy động, cái Cố phủ thanh quý này của phu quân e là sẽ bị san thành bình địa đấy.”

Sắc mặt Cố Văn Uyên đại biến.

“Ngươi đe dọa ta?”

Ta ngạc nhiên, “Thiếp chỉ đang nói đạo lý thôi mà.”

Cố Văn Uyên lùi lại một bước.

Ta vỗ vỗ vai hắn.

“Phu quân à, chúng ta là phu thê, phải biết thông cảm lẫn nhau. Chàng đi dỗ dành mẹ chồng đi, thiếp đi nghỉ ngơi, thấy sao?”

Hắn nghiến răng: “Ngươi đừng hòng! Đêm nay ngươi nhất định phải…”

“Nhất định phải làm sao?”

“Nhất định phải thị tẩm!”

Ta nhướng mày.

Đầu óc hắn bị úng nước rồi sao?

Hắn nghĩ hắn là Hoàng đế chắc?

Còn đòi thị tẩm nữa.

Thú vị thật đấy.

Đêm tân hôn bỏ đi tìm hoa khôi, bây giờ lại nhớ ra ta rồi à?

“Được thôi.”

Ta cười dịu dàng, “Vậy phu quân cứ đi tắm rửa trước đi, thiếp chuẩn bị chút rượu thịt đợi chàng.”

15

Cố Văn Uyên bán tín bán nghi rời đi.

Ta xoay người dặn dò Xuân Hạnh.

“Đi, đón Khinh Hồng từ nhà bếp qua đây, cứ nói là phu quân nhớ ả, muốn cho ả một danh phận.”

Xuân Hạnh: “Cô nương?”

“Mau đi đi.”

Đêm đó, Cố Văn Uyên mộc dục canh y xong, ôm đầy kỳ vọng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng ánh nến chập chờn, Khinh Hồng áo lụa nửa hở, kiều mị gọi một tiếng. “Cố lang…”

Cố Văn Uyên cứng đờ tại chỗ.

“Sao nàng lại ở đây?”

“Đây là phòng của chủ mẫu, nàng ra ngoài đi.”

Ta từ sau bức bình phong bước ra, tay cầm chén rượu.

“Phu quân, Khinh Hồng cô nương thiếp đã đón đến thay chàng rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện, thiếp sang sương viện ngủ đây.”

“Tiêu Minh Thù!”

Cố Văn Uyên bước tới hai bước, chắn ngang đường ta, gầm lên thất thanh.

“Ngươi đừng có quên bổn phận làm thê tử.”

Ta thò ngón tay chọc chọc vào ngực hắn.

“Thiếp non nớt như cái mầm dưa, làm sao biết hầu hạ người ta bằng Khinh Hồng chứ.”

“Khinh Hồng cô nương dịu dàng hơn thiếp nhiều, phu quân nhất định sẽ vừa ý.”

Ta quay người rời đi, bỏ mặc tiếng gầm rú của Cố Văn Uyên ở phía sau.

16

Tại sương viện, ta ngâm mình trọn trong thùng gỗ.

Từ ma ma đã được ta sắp xếp đi nghỉ ngơi rồi.

Ta nhắm mắt, hai tay gác lên thành thùng tắm.

Trong đầu đều là dáng vẻ tỷ tỷ quần áo xộc xệch bị vứt trước cửa Vương phủ vào ngày lễ Hoa triêu.

Trước đó, tỷ tỷ đã mất tích tròn ba ngày.

Trở về liền trở nên trầm mặc ít nói.

Vào đúng ngày sinh thần của tỷ ấy, một dải lụa trắng kết liễu sinh mệnh.

Ta dồn công tra xét rất lâu mới biết là Cố Văn Uyên, chỉ để đổi lấy nụ cười của ả đào hát.

Mà rắp tâm hãm hại tỷ tỷ.

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động khẽ.

Ta lập tức đứng dậy khoác nhanh áo bào.

Một bóng đen lao vọt về phía giường nệm.

“Quận chúa, ta đến hầu hạ nàng đây.”

Cổ họng ta căng lại.

Giọng nói đó… là Cố đại nhân?

Lão ta vồ hụt, ngay giây tiếp theo, cổ liền lạnh toát.

Một thanh kiếm Việt Nữ kề sát vào cổ họng lão.

“Xoay người lại.”

Lão hoảng sợ kêu lên: “Ngươi muốn làm gì?”

“Mưu sát cha chồng, đó là tội đại nghịch bất đạo đấy.”

Lão xoay người lại, nhờ ánh trăng, ta nhìn rõ kẻ đang đứng trước mặt.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dai-hon-ngay-do-ta-muon-mang-co-gia/chuong-6/