“Muội muội cẩn thận.”
Ta ân cần nói: “Sàn nhà trơn lắm.”
Cố phu nhân ăn một nửa, nôn ra một nửa.
Nôn khan nửa ngày trời, phát hiện bát canh đó ngoại trừ khó nuốt ra thì quả thực không có độc, sắc mặt càng thêm khó coi.
11
“Tiêu Minh Thù! Ta phải bảo Văn Uyên hưu ngươi!”
“Hưu ta?”
Ta không hiểu lắm.
“Mẹ chồng, nhi thần làm sai chuyện gì?”
Sắc mặt Cố phu nhân trắng bệch, thều thào nói: “Ngươi, ngươi ngỗ nghịch với mẹ chồng!”
“Nhi thần chỉ phụng mệnh mẹ chồng xuống bếp làm thức ăn, lại tự tay đút mẹ chồng dùng, sai ở chỗ nào?”
Ta đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống bà ta.
“Mẹ chồng, người muốn lập quy củ, ta phối hợp. Nhưng quy củ của ta, người cũng phải tuân thủ.”
Ta vẫy tay, Từ ma ma dâng lên một xấp sổ sách.
“Đây là sổ sách chi tiêu của Cố gia trong ba năm gần đây.”
Ta lật bừa vài trang, “Mẹ chồng, người đoán xem ta phát hiện ra chuyện gì?”
Sắc mặt Cố phu nhân biến đổi.
“Ngươi nói bậy, ngươi mới gả vào đây, sao có thể lấy được sổ sách Cố gia.”
“Cố gia bề ngoài thanh quý, thực chất bên trong đã thâm thủng nghiêm trọng. Năm ngoái tu sửa tổ phần, đã biển thủ bạc của tộc học.”
“Năm kia hiến lễ thọ cho Quý phi nương nương, là đồ giả. Còn có năm nay…”
Ta quơ quơ cuốn sổ trên tay, khóe miệng khẽ nhếch.
“Huynh trưởng của người bao nuôi ngoại thất bên ngoài, đẻ được hai đứa con trai, chuyện này vị đại tẩu hiền lương thục đức của người đã biết chưa?”
Cố phu nhân kinh hoàng tột độ, nói năng cũng không còn lưu loát.
Đại tẩu của bà ta là một con cọp cái, ngày thường quản giáo đại ca bà ta cực kỳ nghiêm ngặt, đánh mắng chỉ là chuyện nhỏ.
Nếu để vị ấy biết được, căn cơ của đại ca e là khó giữ.
“Ngươi… ngươi…”
“Ta làm sao?”
12
Ta ném xấp sổ sách ra trước mặt bà ta.
“Mẹ chồng, ta là người rất hiểu lý lẽ. Người bảo ta làm đậu hũ, ta mời người ăn đậu hũ.”
“Sau này nếu người còn đòi lập quy củ với ta, thỉnh an sớm chiều gì đó, e là ta không quản nổi cái miệng này đâu nha.”
Cố phu nhân ngã ngồi trên ghế, mặt xám như tro.
Ta quay người, nhìn sang Khinh Hồng.
“Còn ngươi…”
Khinh Hồng quỳ sụp xuống: “Quận chúa tha mạng! Nô tỳ, nô tỳ không dám nữa!”
“Không dám cái gì?” Ta bóp lấy cằm ả.
“Không dám mặc áo đào? Không dám cài trâm vàng? Hay là không dám… câu dẫn phu quân của ta?”
“Nô tỳ sai rồi! Nô tỳ đi thay y phục ngay!”
“Thay y phục làm gì?”
Lớp sơn móng trên đầu ngón tay ta đỏ rực.
Ta hất cằm ả lên.
“Ngươi đã thích cách ăn mặc này như vậy, thì cứ mặc nguyên bộ này, vào bếp thái đậu hũ hai canh giờ đi. Thái không đủ tơ mảnh, không được dùng bữa.”
Sắc mặt Khinh Hồng trắng bệch.
Ta cúi người, thì thầm bên tai ả.
“À phải rồi, khoản nợ của đệ đệ ngươi, vì trả không nổi, nghe nói đã bị tống vào Nam Phong quán để gạt nợ rồi.”
“Còn về phần ngươi, cũng chỉ là một con chó dưới gầm giày của ta thôi. Ta cho ngươi sống, thì ngươi được sống. Ta muốn ngươi chết…”
Ta khựng lại một nhịp, mỉm cười dịu dàng: “…thì ngươi phải chết.”
13
Lúc Cố Văn Uyên xông vào, Cố phu nhân đang nằm bẹp trên tháp nôn khan, Khinh Hồng thì đang thái đậu hũ dưới bếp, còn Cố Văn Nhân thì gãy chân.
“Tiêu Minh Thù! Ngươi đã làm gì mẫu thân ta?”
Ta đang thưởng hoa trong viện, nghe vậy liền xoay người lại.
“Phu quân về rồi sao? Mẹ chồng chê thiếp tài nghệ nấu nướng kém cỏi, thiếp đang vô cùng hổ thẹn đây.”
“Từ ma ma, giúp phu quân cầm lấy trang sức kìa, đó là mẹ chồng tặng ta, trưởng bối ban cho, nào dám chối từ.”
“Nếu ta không nhận, e là sẽ làm nguội lạnh tấm lòng của mẹ chồng mất.”
Cố Văn Uyên giận đến run rẩy.
“Ngươi còn biết xấu hổ không vậy?”
“Ngươi chọc tức mẫu thân thành ra thế này, sao còn mặt mũi mà nhận đồ của bà ấy.”

