Ở ngoài cửa cung, Cố Hoài An và Vân Sương muốn cầu kiến thánh nhan, bày tỏ nỗi oan khuất, nhưng lại bị chặn ngoài cửa, mặc cho bọn họ cầu xin thế nào, thị vệ vẫn không hề động lòng.

Mãi đến nửa buổi sau, nội thị mới đi ra, cầm phất trần chỉ vào Cố Hoài An mà nói: “Định Bắc tướng quân, bệ hạ đang bận, không rảnh gặp người, vậy cứ quỳ trước cửa cung chờ đi.”

Hôm qua đại hôn, hắn được nghỉ hôn giả, theo lý vốn không cần vào cung.

Mà lúc này đã đến giờ bá quan tan triều, văn võ bá quan lần lượt tới cửa cung, từng người đi ngang qua bên cạnh bọn họ.

Có người thì thầm bàn tán: “Nghe nói bệ hạ nổi trận lôi đình, đã đập vỡ nghiên mực Đoan mà người thích nhất.”

“Há chỉ vậy, nghe nói Chiêu Vân công chúa khóc trở về cung, bệ hạ và nương nương đã ở bên nàng suốt một đêm.”

“Nghe nói, sáng nay trời còn chưa sáng, Vân đại nhân đã bị gọi vào Phúc Ninh cung, giờ đã quỳ ở ngoài ngự thư phòng hai canh giờ rồi?”

Vân Sương nghe thấy lời này, mặt cắt không còn giọt máu. Khi nàng còn chẳng hay biết gì, phụ thân nàng thế mà đã bị gọi vào cung, quỳ xuống nhận tội.

Nàng lẩm bẩm: “Sao có thể, cha ta chính là Thái úy, chiến công hiển hách, bệ hạ sao có thể liên lụy đến phụ thân được chứ.”

Nội thị đứng một bên nghe vậy, bật cười khẩy: “Con không dạy, lỗi tại cha, bệ hạ đương nhiên phải hỏi Vân Thái úy xem, rốt cuộc là đã dạy ra được một nữ nhi như ngươi thế nào.”

“Một nữ tướng tư thế oai hùng như thế, vậy mà đêm đại hôn của công chúa lại làm ra chuyện đi nhầm động phòng, đúng là còn đặc sắc hơn cả trong thoại bản, nghe nói đêm qua ngay cả rượu hỉ cũng uống rồi?”

“Sáng nay quan gia nghe xong, còn nói phải chúc mừng hai vị tướng quân nữa đấy.”

Nội thị vừa dứt lời, sắc mặt Cố Hoài An lập tức trắng bệch, còn Vân Sương thì run rẩy không ngừng.

Đến giờ Ngọ, Vân Thái úy rốt cuộc cũng từ trong cung đi ra. Vừa trông thấy Vân Sương đang quỳ trước cửa cung, lửa giận càng bốc thẳng lên đầu.

Vân Sương rụt rè gọi một tiếng: “Cha.”

“Chát” một tiếng, Vân tướng quân hung hăng tát mạnh lên mặt nàng, “Nghiệt nữ, dám làm ra chuyện mất mặt như vậy, ngươi muốn hại chết cả nhà họ Vân sao?”

“Đại hôn của Chiêu Vân công chúa mà ngươi cũng dám quậy phá, còn cướp phò mã của công chúa, ngươi chán sống rồi phải không!”

Vân Sương ngã lăn ra đất, gò má lập tức sưng đỏ. Nàng vừa khóc vừa bò dậy từ dưới đất, chỉ nắm chặt góc áo phụ thân mà nghẹn ngào: “Cha, con không cố ý, con thật sự chỉ đùa một chút thôi.”

Vân tướng quân tung chân đá nàng ngã xuống lần nữa: “Không cố ý? Vân Sương, ta là cha ngươi, ngươi muốn làm gì lẽ nào ta lại không biết?”

“Nếu Cố Hoài An có ý cưới ngươi, vì sao không đến tận cửa cầu hôn! Đã cầu hôn công chúa rồi mà lại cùng ngươi viên phòng, các ngươi tưởng công chúa là kẻ ngốc à? Hay hoàng đế là kẻ ngốc?”

“Hồi đó ngươi bảo Cố Hoài An và ngươi lưỡng tình tương duyệt, còn bảo ta ở trong quân chiếu cố hắn nhiều hơn, kết quả thì sao, chẳng phải vẫn là giẫm lên thể diện nhà họ Vân chúng ta mà leo lên sao!”

“Ngươi còn không biết xấu hổ, hăm hở tự dâng mình lên, quả thật là làm nhục gia môn!”

“Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình Cố Hoài An là người thông minh sao?”

“Đồ ngu ngốc nhà ngươi, giờ bệ hạ nổi giận, ngươi cũng đừng trách cha tàn nhẫn. Nhà họ Vân không chỉ có mình ngươi, không thể vì một mình ngươi mà hại cả nhà. Ta đã xin chỉ, tự hạ tước vị để chuộc tội, lại mở từ đường, đuổi ngươi ra khỏi nhà họ Vân, ngươi tự cầu nhiều phúc đi.”

Vân Sương ngã ngồi dưới đất, không dám tin mà nhìn Vân Thái úy: “Không, cha, con là con gái ruột của nhà họ Vân mà, sao cha có thể không cần con.”

“Cha, con biết sai rồi, người không thể không cần con được!” Thế nhưng Vân Thái úy chỉ phất tay áo, đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại.

Rất nhanh, thánh chỉ của thiên tử liền ban xuống.

Định Bắc tướng quân đức hạnh thất lạc, làm nhục ân sủng của hoàng gia, bị tước hết mọi tước vị và chức quan, giáng làm thứ dân, hôn sự với Chiêu Vân công chúa cũng bị hủy bỏ.

Thánh chỉ vừa ban xuống phủ tướng quân, tộc nhân nhà họ Cố đã khóc lóc khắp nơi, phú quý vinh hoa mà tổ tông vất vả gây dựng, chỉ trong một đêm đã hóa thành tro bụi.

Tộc trưởng tức đến mặt mày đen kịt: “Hoài An, ngươi sao có thể coi tính mạng cả tộc họ Cố như cỏ rác.”

“Ngươi tưởng mình làm tướng quân rồi thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”

“Nếu không có sự nâng đỡ của tộc nhà họ Cố, ngươi làm sao có thể ngồi lên vị trí này, vậy mà ngươi lại đặt sinh tử cả tộc nhân sang một bên, chỉ vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện hoang đường đến thế.”

“Nếu mai bệ hạ hạ chỉ tru di cửu tộc, đừng nói là tộc họ Cố, ngươi sẽ hại chết hàng ngàn hàng vạn người đấy!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dai-hon-hoa-dai-hoa/chuong-6