3
“Hiệu trưởng, chỉ cần ông nói ra kẻ tráo bài thi của tôi, tôi sẽ để ông đi, thế nào?”
Trên mặt hiệu trưởng thoáng hiện một tia dao động, nhưng rất nhanh đã lắc đầu.
“Không ai tráo bài thi của em cả, đừng cố chấp nữa.”
Tôi không chớp mắt, đang suy tính xem nên rạch ở đâu để hiệu trưởng nói thật.
Vừa giơ dao lên, bên ngoài lại vang lên tiếng nói.
“Tình Tình, con dừng tay đi, không đỗ đại học cũng không sao, ba mẹ sẽ nuôi con cả đời.”
Là tiếng của ba mẹ tôi.
Tức giận bùng lên, tôi không ngờ cảnh sát Trương lại đưa họ từ bệnh viện tới.
Năm năm trước, ba tôi được chẩn đoán ung thư, ba năm sau, mẹ tôi cũng bị phát hiện suy thận.
Những năm qua, gia đình lần lượt bán hết tài sản mới miễn cưỡng duy trì mạng sống cho họ.
Tôi muốn đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho ba mẹ.
Ba mẹ nói suốt một hồi, thấy tôi không trả lời thì lo lắng nhìn sang cảnh sát Trương.
Cảnh sát Trương động viên:
“Cứ tiếp tục đi, nhất định phải thuyết phục được Dương Tình. Nếu không, đến lúc cô ấy thật sự giết người thì đời này coi như xong.”
Ba mẹ tôi gật đầu, vừa định nói tiếp thì thấy tôi kéo một học sinh sắp ngất đến cửa.
Qua khe hở nhỏ trên cửa, cảnh sát Trương nhìn rõ tôi đặt dao lên cổ học sinh.
Đồng tử cảnh sát Trương co lại, trên mặt toàn là hoảng sợ.
“Cô định làm gì, đừng manh động!”
Tôi lạnh lùng:
“Ông còn thời gian đi tìm ba mẹ tôi, xem ra ông chẳng mấy để tâm đến những con tin này.”
Trong ánh mắt kinh hãi của cảnh sát Trương, tôi bất ngờ đâm dao vào ngực học sinh.
Tôi mặt không biểu cảm, xoay con dao một vòng ngay trong vết thương, cô ta lập tức hét lên thảm thiết.
Máu tươi từ ngực chảy xuống đất, theo khe cửa tràn ra ngoài.
Nhìn thấy máu, mọi người lập tức náo loạn.
“Giết người rồi! A! Cô ta điên rồi! Cứu mạng!”
“M* kiếp, cảnh sát các người ăn cơm làm gì, mau lên, cô ấy sắp bị giết rồi!”
“Tìm cách xông vào đi, chúng ta nhiều người thế này, cô ta chỉ có một mình, sợ gì chứ?”
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười quái dị, ánh mắt khóa chặt cảnh sát Trương.
“Bọn họ sớm đã bị tôi bỏ thuốc, toàn thân vô lực. Ông đoán là các người xông vào nhanh hơn, hay tôi ra tay giết nhanh hơn?”
Cảnh sát Trương giận dữ:
“Cô dám uy hiếp cảnh sát, đúng là điên rồi!”
Tôi thản nhiên, rút dao ra rồi lại đâm vào.
Dao đâm liên tiếp vào bụng cô ta, từng nhát từng nhát, tiếng hét từ chói tai dần chuyển thành im bặt.
Cảnh sát Trương mặt trắng bệch, buột miệng chửi thề.
“Dừng tay ngay! Đừng làm hại cô ấy, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra người cô muốn.”
Tôi rút dao ra, lạnh lùng nhìn ra ngoài.