Về đến nhà, ông chia nước tiểu gấu ra làm hai lọ.
Một lọ đưa cho tôi, một lọ đưa cho tam thúc.
Phần còn lại, ông đem rắc quanh nhà.
“Ông ơi, sao ông không giữ một chai cho mình?” – tôi hỏi.
Ông đáp: “Ông không cần. Con chó tinh đó không làm gì được ông đâu.”
Khi ông nói, gương mặt đầy vẻ nặng nề.
Tam thúc thúc nhẹ vào người tôi, thì thầm: “Ông già rồi, coi mạng như cỏ rác rồi ấy mà.”
“Ông ơi, thật vậy sao?” – tôi ngước lên hỏi.
Ông không trả lời.
Ông chỉ dặn chúng tôi, bất kể lúc nào, cũng phải mang nước tiểu gấu theo bên người.
“Thứ này… giữ được mạng đấy.”
8
Mấy ngày liền, trong nhà vẫn còn yên ổn.
Tối hôm đó, một trận mưa lớn đổ xuống, sấm chớp rền vang khắp bầu trời.
Tôi nép trong lòng ông nội, sợ hãi run rẩy.
Ông nói: “Đừng sợ, dù có phải bỏ cái mạng già này, ông cũng sẽ bảo vệ con. Con là hậu duệ của nhà họ Du.”
Tôi nghe mà hiểu được chút chút.
Năm đó, tôi mới 7 tuổi.
Hình như tôi nghe thấy tiếng chó tru “au au”.
“Ông ơi, có tiếng chó sủa kìa.”
Ông nội lập tức lấy hai tay bịt tai tôi lại: “Con nghe nhầm rồi. Ngủ đi.”
Tam thúc tôi bước vào phòng: “Cha ơi, con Đại Hoàng đến rồi, con ngửi thấy mùi của nó. Con sợ lắm.”
Từ ngoài sân vọng lại tiếng bước chân, như có ai đang đi đi lại lại không yên.
Sáng hôm sau, khi ông nội mở cửa, thì thấy Đại Cường đang đứng sững giữa sân.
Trên tay anh ấy cầm một đoạn xương trắng toát.
“Bác ơi, cháu thấy con Đại Hoàng đang đào mộ tổ tiên nhà bác.”
“Cái khúc xương này là cháu giằng ra từ miệng nó đấy.”
“Rắc!” – Đại Cường giơ khúc xương lên cho ông nội xem.
Ông nội đeo khẩu súng hỏa mai lên vai, nhưng cuối cùng vẫn không nổ súng.
“Đi xem thử đi.” – giọng ông trầm xuống.
Cả nhà kéo nhau ra khu mộ tổ.
Quả nhiên, mộ phần của cụ cố tôi bị đào thành một cái hố sâu hoắm.
Xung quanh đầy lông chó vàng, xương cốt của cụ và ván quan tài vương vãi khắp nơi.
Ông nội lặng lẽ nhặt từng đoạn xương, lần lượt đặt lại vào trong huyệt.
“Con chó súc sinh, tao với mày thề không đội trời chung!”
Nói xong, ông rút khẩu súng ra, bắn một phát lên trời.
“Đoàng!”
Đại Cường giật bắn cả người, mặt tái mét, trông vô cùng hoảng hốt.
Anh ấy vội vàng cúi đầu lấp đất, cố che giấu sự hoảng loạn.
9
Tối hôm đó, ông nội tôi đích thân xuống bếp, làm một mâm cơm khá thịnh soạn.
Ông còn đặc biệt mang ra rượu khoai lang đã cất giữ bấy lâu.
Ông đứng giữa sân, gọi lớn: “Đại Cường, qua ăn cơm!”
Đại Cường đáp từ xa: “Tới liền, bác ơi!”
Tôi định ngồi vào bàn ăn, thì bị ông nội quát:
“Hôm nay mày với tam thúc mày không được lên mâm! Tránh sang một bên! Bữa cơm này chỉ có tao và Đại Cường, không đến lượt tụi mày!”
“Lão Tam, dẫn Tiểu Lý vào phòng bên! Chưa có lệnh của tao, không được bước ra!”
Giọng ông lạnh như băng.
Chúng tôi đành miễn cưỡng bước vào gian phòng bên.
Tôi quay đầu lại, thấy ông đang chăm chú lau chùi khẩu súng hỏa mai của mình.
“Chú ơi, sao ông lại giận dữ vậy, đáng sợ thật…”
Tam thúc tôi nói: “Chú cũng không biết nữa… ánh mắt của ông như muốn ăn thịt người vậy.”
Chẳng bao lâu sau, Đại Cường bước vào, cười tươi rói.
“Bác ơi, mâm cơm hôm nay ngon thế!”
Ông nội tôi đáp: “Ngon gì đâu! Hôm nay mày giúp được chuyện lớn, tao phải đãi mày. Rót đầy rượu cho mày nè!”
“Vậy thì cháu không khách sáo nữa.”
Tiếng “rốp rốp” của ai đó đang nhai xương vang lên không ngớt.
“Chú ơi, sao Đại Cường ăn thịt mà lại nhai luôn cả xương thế?” – tôi hỏi.
“Chắc là quỷ đói rồi! Nhà nó nghèo mà, ngoài con dê núi thì có còn gì đâu.” – tam thúc đáp.
Ông nội chợt hỏi: “Đại Cường, mày còn nhớ chuyện con chó mực nhà mày không?”
“Nhớ chứ!” – Đại Cường vừa nhai vừa đáp mơ hồ.
“Nhớ là tốt.” – ông gật đầu.
Trước kia, nhà Đại Cường có nuôi một con chó mực mười mấy năm.
Nghe nói hôm đó, con chó mực đi theo Đại Cường ra nhà xí.
Hắn còn gọi nó lại ăn phân, nhưng chẳng để ý.
Không ngờ con chó đó lại bất ngờ cắn đứt bộ phận sinh dục của hắn.
Rồi nó chạy vào bếp, tha theo một khúc củi đang cháy, phóng hỏa đốt cả nhà Đại Cường.