“Công việc hôm nay cậu làm rất tốt.”
Tôi nói.
“Đây là phần thưởng.”
Cậu ta cầm lấy thìa, cẩn thận xúc một thìa trứng cho vào miệng.
Trứng tan ra ngay khi vừa chạm lưỡi.
Mùi thơm ngọt của trứng lan tỏa khắp khoang miệng.
Cậu ta hạnh phúc đến nheo cả mắt lại.
Bữa cơm ấy, cậu ta ăn rất mãn nguyện.
Ăn xong, cậu ta không giống như mọi lần lập tức trở về phòng.
Mà vẫn ngồi bên bàn đá, nhìn tôi đang dọn dẹp bát đũa.
“Này.”
Cậu ta bỗng cất tiếng.
“Cô… cô vẫn luôn sống một mình ở đây sao?”
Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động hỏi chuyện tôi.
Không phải khiêu khích, cũng không phải tra hỏi.
Chỉ đơn thuần là tò mò.
Tôi biết, tảng băng trong lòng cậu ta đã bắt đầu tan chảy.
07
Tôi đã đánh giá thấp mức độ yếu ớt được nuông chiều của cơ thể này.
Sáng hôm sau, Vương Tư Viễn bước ra khỏi phòng với dáng đi khập khiễng.
Cả ngày hôm qua phải gánh nước khiến cơ bắp đùi cậu ta phản đối kịch liệt.
Mỗi bước đi, ngũ quan trên mặt cậu ta đều nhăn nhó lại vì đau đớn.
Trông chẳng khác gì một ông lão tám mươi tuổi.
Cậu ta vịn vào tường, từng bước một lê tới chỗ chum nước.
Chỉ đến khi thấy cái chum đã đầy ắp nước, khuôn mặt cậu ta mới hiện lên chút mãn nguyện.
Cậu ta biết, hôm nay chắc chắn sẽ có bữa sáng.
Tôi bưng bữa sáng lên bàn.
Vẫn là cháo kê và bánh bao.
Cậu ta ngồi xuống, cầm bánh bao nhét luôn vào miệng, ăn ngấu nghiến.
Ăn quá nhanh nên bị nghẹn.
Cậu ta đấm ngực thùm thụp, ho đến đỏ cả mặt.
Tôi đẩy bát cháo về phía cậu ta.
Cậu ta bưng lên, uống ừng ực hơn nửa bát mới thở được.
“Ăn chậm thôi.”
Tôi nói.
“Không ai giành với cậu đâu.”
Cậu ta đặt bát xuống, nhìn đôi tay mình run run vì dùng sức.
Trên tay, những vết phồng do hôm qua chẻ củi giờ đã bị vỡ.
Phần thịt đỏ hỏn lộ ra, nhìn mà rợn người.
Trước đây, ngay cả nắp chai Coca cậu ta cũng lười tự vặn.
Vậy mà giờ, đôi tay này trong hai ngày ngắn ngủi đã trải qua chẻ củi và gánh nước.
Cậu ta ăn xong, không lập tức đứng dậy.
Cậu biết, lại sắp có công việc mới đang chờ.
“Hôm nay… làm gì?”
Cậu ta hỏi, giọng yếu ớt.
“Nấu cơm.”
Tôi đáp.
Cậu ta sững người.
“Nấu cơm?”
Cậu ta chỉ vào mình.
“Tôi á?”
“Đúng, là cậu.”
Tôi gật đầu.
“Từ hôm nay, cơm của cả hai chúng ta do cậu nấu.”
Biểu cảm của cậu ta còn kinh hãi hơn cả lúc tôi bảo đi gánh nước hôm qua.
“Tôi không biết nấu đâu!”
Cậu ta lắc đầu quầy quậy như cái trống lắc.
“Tôi còn chưa bao giờ bước vào bếp nữa là!”
“Vậy thì bắt đầu học từ bây giờ.”
Tôi đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
“Muốn ăn gì cho bữa trưa, còn phải xem cậu học được đến đâu.”
Cậu ta lếch thếch khập khiễng theo sau tôi vào bếp.
Đây là một căn bếp nấu củi kiểu cũ.
Ánh sáng khá mờ, tường đen sì vì khói bếp ám lâu ngày.
Một cái chảo gang to được gắn chặt trên bếp lò.
Bên cạnh xếp gọn gàng những bó củi khô.
Phía đối diện là thớt gỗ, trên đó đặt vài loại rau vừa hái trong vườn.
Trên lá vẫn còn đọng sương.
Tất cả những thứ này, trong mắt Vương Tư Viễn chẳng khác nào thế giới xa lạ.
“Cậu muốn ăn gì?”
Tôi hỏi.
Cậu ta nghĩ một chút, liền đọc ra một tràng món ăn:
“Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, cánh gà Coca, tôm rang dầu hào…”
Toàn là những món yêu thích ngày xưa.
Tôi ngắt lời cậu ta.
“Ở đây không có mấy thứ đó.”
Tôi chỉ vào rau trên thớt.
“Chỉ có thế này thôi.”
“Cà chua, cà tím, dưa leo, ớt xanh.”
Mặt cậu ta xị xuống ngay.
“Lại ăn rau à?”
“Không thích ăn?”
Tôi hỏi.
“Cũng được thôi.”
“Vậy thì nhịn đói.”
Cậu ta lập tức im bặt.
Giữa “ăn rau” và “nhịn đói”, cậu ta đã học được cách lựa chọn.
“Vậy… cà chua xào trứng đi.”
Cậu ta nhỏ giọng nói.
Có lẽ đây là món đơn giản nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra.
“Được.”
Tôi nói.
“Cậu làm.”
Tôi đặt hai quả cà chua và ba quả trứng gà trước mặt cậu ta.
“Bắt đầu từ việc rửa rau và đập trứng.”
Cậu ta nhìn hai quả cà chua còn dính đất, trên mặt hiện rõ vẻ ghê tởm.
Nhưng rồi vẫn bước đến chum nước, múc nước rửa một cách vụng về.
Rửa xong cà chua là đến đập trứng.
Cậu ta cầm một quả trứng, bắt chước động tác trên tivi, đập nhẹ vào thành bát.
Lực quá yếu, vỏ không nứt.
Cậu ta đập lại lần nữa, lần này lực quá mạnh.
“Bốp” một tiếng.
Vỏ vỡ nát, lòng trắng lòng đỏ cùng mảnh vỏ trào hết ra tay.
Cậu ta cuống cuồng hứng lấy, nhưng lại làm đổ cả cái bát đựng trứng xuống đất.
Một mớ hỗn độn.
Cậu ta nhìn tay mình, rồi nhìn mảnh bát vỡ dưới đất, ngẩn người ra.
Cảm giác thất bại và tủi thân khiến mắt cậu ta đỏ hoe.
“Không làm nữa!”
Cậu ta lại gào lên câu quen thuộc.
“Nấu ăn khó quá đi!”
Tôi không mắng.
Tôi đi tới, lấy chổi quét sạch mảnh vỡ.
Rồi đưa thêm cho cậu ta ba quả trứng khác.
“Để tôi làm mẫu, cậu nhìn kỹ nhé.”
Tôi cầm quả trứng, gõ một cái gọn gàng lên thành bát.
Hai tay tách nhẹ, trứng nguyên vẹn rơi vào bát.
Không chút động tác dư thừa.
Tôi cầm đũa đánh trứng, động tác nhanh gọn, đều tay.
Cậu ta đứng bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn.
Lần đầu tiên cậu ta nhận ra, nấu ăn cũng có thể giống như một loại nghệ thuật.
Tôi đẩy bát trứng sống về phía cậu ta.
“Đến lượt cậu.”
Cậu ta hít sâu một hơi, cầm lấy quả trứng.
Làm theo động tác của tôi, đập xuống.
Lần này, tuy vẫn còn lóng ngóng, nhưng trứng nứt đúng cách.
Cậu ta đã thành công.
Tiếp theo là cắt cà chua.
Tôi đưa dao cho cậu ta.
Cậu ta cầm lấy con dao nặng trịch, tay run lên bần bật.
“Tôi… tôi sợ.”
“Làm theo lời tôi.”
Tôi giữ tay cậu ta.
“Tay trái giữ cà chua, ngón tay co lại, dùng đốt ngón tì lên mặt dao.
Tay phải cầm dao, từ từ cắt xuống.”
Cậu ta nhắm mắt, run rẩy cắt nhát đầu tiên.
Lệch lạc, dày như lát gạch.
Nhưng cuối cùng, cậu ta cũng cắt được cà chua.
Nhóm lửa, đốt củi, làm nóng chảo, đổ dầu.
Mỗi một bước đều là thử thách hoàn toàn mới.
Khi cậu ta đổ trứng vào dầu nóng xèo xèo.
Trứng lập tức nở phồng, vàng ruộm lên.
Hương thơm lan tỏa khắp bếp.
Mắt cậu ta sáng bừng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dai-gia-gui-con-trai-den-nui-ba-thang-sau-khong-nhan-ra/chuong-6

