Một giây sau, anh kéo tôi lại, ôm đầu tôi rồi hôn tới tấp.
Hệ thống: 【Đinh —— chỉ số hắc hóa của phản diện giảm xuống 55%! Ký chủ, chiến thắng trong tầm tay!】
Tôi bị anh hôn đến choáng váng, chợt nhớ ra điều gì, chống tay lên ngực anh, kéo giãn khoảng cách: “Còn anh thì sao? Có phải anh chỉ thích đứa bé trong bụng em không?”
Giang Dạ lập tức đỏ ửng vành tai, ánh mắt lảng tránh: “…Người cá cực kỳ trung thành với bạn đời.”
Tôi nheo mắt lại: “Vậy hôm đó ở trên sân thượng…”
“Đang thẫn thờ.” Anh nhanh chóng cắt lời, lông mi dài cụp xuống, đổ bóng nơi khóe mắt.
“…Tiện thể nghĩ xem em có phải chỉ vì tiền mà chịu lấy anh theo ý ông nội không.”
Tôi chưa từng thấy đuôi cá của Giang Dạ.
Từ lúc biết anh là người cá, tôi đã luôn muốn nhìn cái đuôi xanh biếc được đồn là đáng giá cả gia tài ấy.
Nhưng cứ mỗi lần tôi nhắc đến, vành tai anh lại đỏ ửng, rồi lập tức chuyển chủ đề.
“Giang Dạ~” Tôi nằm bò lên lưng anh, ngón tay nghịch tóc anh. “Cho em xem đuôi cá của anh đi mà~”
Cơ thể anh lập tức cứng đờ, rồi cố ra vẻ bình tĩnh lật một trang tài liệu: “…Không có gì đẹp để xem cả.”
“Sao lại không?” Tôi ghé sát tai anh, cố tình hạ giọng thật trầm: “Nghe nói đuôi người cá vừa trơn vừa bóng, còn lấp lánh như đá quý ấy…”
“Rắc!” Cây bút trong tay anh… gãy làm đôi.
Tôi: “…”
Hệ thống trong đầu cười lăn cười bò: 【Ký chủ, chị chọc anh ta đến phản ứng sinh lý luôn rồi đó!】
Tôi bĩu môi. Mềm không được thì… dùng cứng vậy!
Tối hôm đó, nhân lúc Giang Dạ đang tắm, tôi lén lút chui vào phòng tắm.
Bên trong hơi nước mờ mịt, mặt nước trong bồn tắm lăn tăn gợn sóng.
Tôi rón rén tiến lại gần, rồi bất ngờ kéo mạnh rèm tắm ra.
Một chiếc đuôi cá màu lam lấp lánh ánh sáng đang nhẹ nhàng đong đưa dưới nước.
Tôi lập tức nín thở.
6
Cái đuôi ấy còn đẹp hơn tôi tưởng.
Vảy cá trong suốt như đá quý dưới đáy biển sâu, vây đuôi mỏng như cánh ve, dưới làn nước lấp lánh ánh bạc li ti, như cả dải ngân hà bị nghiền nát rắc lên.
Giang Dạ giật mình quay đầu lại, vừa thấy tôi thì cả người cứng đờ.
“…Chi Chi?” – giọng anh run run.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong thoáng chốc quên cả mở miệng.
Ánh mắt của Giang Dạ dần trở nên hoảng hốt, đuôi cá cũng vô thức co lại chìm xuống nước, giọng nói lí nhí: “…Dọa em rồi à?”
Tôi lập tức hoàn hồn, điên cuồng lắc đầu: “Không hề! Đẹp muốn xỉu luôn ấy!!”
Anh sững người, vành tai đỏ bừng như máu: “…Thật không?”
“Đương nhiên!” – Tôi ngồi thụp xuống bên mép bồn tắm, mắt sáng rực: “Nhìn cái đuôi là biết đáng giá cỡ nào! Nếu mà đem đi đấu giá thì…”
Giang Dạ: “…”
Hệ thống ré lên trong đầu tôi: 【Ký chủ, chị đúng là không biết sợ là gì…】
Tôi cười tít mắt, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào đuôi cá của anh.
Mát lạnh, trơn láng.
Vảy cá mềm như lụa cao cấp, lại có ánh sáng đặc biệt riêng.
Cơ thể Giang Dạ đột nhiên run lên, cổ họng bật ra một tiếng rên khe khẽ như nén lại.
Tôi: “?”
Tôi thử sờ thêm cái nữa.
Anh lập tức thở gấp, hàng mi dài run rẩy dữ dội, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước mờ mịt.
Tôi: “???”
Hệ thống đột ngột cười hề hề: 【Ký chủ ơi ~ đuôi của người cá là vùng nhạy cảm đó nha~ Nói cách khác, chị vừa chạm trúng chỗ… sướng nhất của ảnh đó~】
Tôi: “!!!”
Giang Dạ bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, giọng khàn đến mức gần như vỡ vụn: “…Đừng chạm nữa.”
Tôi chớp mắt, vô tội hỏi: “Sao vậy? Khó chịu hả?”
Anh hít một hơi thật sâu, rồi bất thình lình kéo tôi vào bồn tắm.
Nước bắn tung tóe.
Tôi ngã nhào vào lòng anh, bộ đồ ngủ mỏng dính ướt sũng dính chặt lên da.
Chiếc đuôi cá của Giang Dạ quấn lấy chân tôi, vảy cá ma sát nhẹ nhàng lên da thịt khiến toàn thân tôi rùng mình.
Anh cúi sát bên tai tôi, giọng khàn đặc: “…Đã dám sờ thì phải chịu trách nhiệm.”
Tôi: “…Khoan đã! Em còn đang mang năm đứa con của anh đấy!”
Giang Dạ bật cười khe khẽ, chiếc đuôi đập nhẹ vào mặt nước: “Không sao, anh hỏi bác sĩ rồi, qua ba tháng đầu là… an toàn.”
Hệ thống hoảng loạn out khỏi đường dây: 【Ký chủ tự bảo trọng!】
Sáng hôm sau, tôi vịn lưng đau mỏi lê từng bước, nghiến răng nghiến lợi.
Hệ thống báo tin vui: 【Chúc mừng ký chủ! Chỉ số hắc hóa của phản diện đã giảm xuống còn 15%! Lạ ghê, có khi nào “giao lưu thân mật” với người cá trong trạng thái nguyên hình lại đặc biệt hiệu quả để giảm hắc hóa không nhỉ?】
Tôi: …
Tháng thứ tư thai kỳ.
Tôi chợt nhớ bác sĩ từng nói, sang tháng này là có thể nhìn rõ ràng trong bụng có bao nhiêu đứa con rồi.
Trước giờ siêu âm toàn thấy một đám mờ mờ đen đen, không rõ gì cả.
Thế là tôi và Giang Dạ lại kéo nhau đến bệnh viện.
Anh đứng trước cửa phòng siêu âm, sắc mặt khó tả, như muốn nói lại thôi.
“Sao thế?” – Tôi nghi ngờ nhìn anh – “Chẳng lẽ có chuyện gì à?”
Anh im lặng hai giây, rồi khẽ nói: “…Năm đứa.”
Tôi: “???”
“Năm đứa?!” Tôi bật dậy khỏi giường siêu âm, suýt nữa hất bay cả đầu dò: “Người cá các anh sinh sản kiểu gì mà khủng vậy?!”
Giang Dạ im lặng đỡ lấy tôi, giọng mang chút bất đắc dĩ: “…Tổ tiên mười tám đời nhà anh toàn là con một.”
Tôi trừng mắt: “Vậy sao đến đời anh lại nổ cái bùm ra một lứa thế hả?!”
Anh ho nhẹ, ánh mắt hơi né tránh: “…Chắc là… đột biến gen?”
Tôi tuyệt vọng ôm đầu: “Người cá mang thai bao lâu?”
“Mười tháng.” – Anh đáp không do dự, rồi ngập ngừng bổ sung: “…Giống người thường.”
“Mười tháng?!” Tôi điên tiết túm lấy cổ áo anh: “Năm đứa! Mười tháng! Vậy chẳng phải bụng tôi sẽ biến thành quả bóng à?!”
Giang Dạ vội vàng dỗ dành: “Không đâu, con người cá lúc đầu phát triển chậm, đến cuối kỳ mới lớn…”
“Tôi không muốn biến thành quả bóng!!” Tôi đau khổ gào lên, “Giang Dạ! Tất cả là tại anh!”
Anh mím môi, rồi bất ngờ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, thấp giọng nói: “…Vậy… khóc ra ngọc trai có thể dỗ em được không?”
Tôi: “…”
Hệ thống trong đầu tôi cười lăn lộn: 【Ký chủ! Chị sắp đẻ ra nguyên đội tuyển bơi lội người cá rồi đấy!】
Tôi nghiến răng ken két: “Giang Dạ, nếu tôi thành quả bóng thật, anh chết chắc.”
Anh thở dài, ngoan ngoãn gật đầu: “Được, anh chết.”
Ngừng một chút, anh lại nói thêm: “…Em có muốn ngọc trai màu vàng không?”
Tôi: “…”
Sau khi khám xong, bác sĩ đưa tôi một tấm ảnh cũ ố màu, mỉm cười nói:
“Phu nhân đừng lo, con người cá khi mới sinh chỉ to bằng bàn tay thôi, rất dễ thương.”
Tôi cúi đầu nhìn.