Tôi nhào ra cửa sổ, thấy chiếc Maybach của Giang Dạ đang chầm chậm tiến vào sân, ánh đèn xe cắt ngang màn mưa thành hai dải sáng mờ ảo.
Càng bực hơn, khi anh ta bước xuống xe tay còn xách theo hộp đồ ăn, logo Hải Thượng Minh Nguyệt in lòe loẹt bên ngoài.
Chính là cái nhà hàng hải sản đắt chết đi được mà Trần Mộng Nhiễm thích nhất!
“Tốt lắm.” Tôi nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho hệ thống:
“Lập tức đổi cho tôi đạo cụ 【Sảy thai giả】!”
Hệ thống sốc đến mức loạn cả code:
【Chủ… chủ nhân bình tĩnh! Thai người cá sức sống cực mạnh, đạo cụ đó cần 5000 điểm tích lũy…】
“Tôi giống người thiếu điểm lắm à?!”
Sở dĩ tôi phá phách như này là vì điểm tôi kiếm từ các thế giới trước đủ để tôi nghỉ hưu sống đến kiếp sau rồi.
Khi Giang Dạ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt anh là tôi đang co ro trên giường, sắc mặt tái nhợt, ôm bụng đầy đau đớn.
“Chi Chi?”
Hộp đồ ăn trên tay anh rơi bịch xuống đất, sashimi cá hồi văng đầy sàn.
Tôi yếu ớt ngước mắt lên, thấy bên má trái anh hằn rõ dấu bàn tay.
Giang Dạ run rẩy ôm tôi lên, xe lao vút trên đường thẳng đến bệnh viện.
Tôi nằm trên giường bệnh, cố tình quay lưng về phía anh, nghe tiếng anh thở dồn dập và nói chuyện với bác sĩ.
“Có dấu hiệu dọa sảy thai nhẹ, cần tuyệt đối nằm nghỉ.” – giọng bác sĩ nghiêm trọng –
“Đặc biệt phải giữ tâm trạng ổn định.”
Giọng Giang Dạ khàn đặc, gần như nghẹn lại:
“Cô ấy… và đứa bé…”
“Bây giờ thì tạm thời không sao, nhưng nếu còn bị kích động nữa thì khó nói trước được.”
“Thiếu gia… cơ thể người của phu nhân vốn không thích hợp để mang thai con người cá. Ba tháng đầu cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là đứa bé…”
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Ngay sau đó là một tiếng “thịch” nặng nề vang lên, giống như có ai đó quỳ mạnh xuống sàn.
4
“Xin lỗi…” Giọng anh run rẩy, khẽ áp vào sau gáy tôi. “Là anh không nên…”
Tôi lặng lẽ vểnh tai, chờ xem anh nói gì tiếp theo.
“Anh không nên để em ở nhà một mình…” Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào vai tôi, như sợ làm tôi đau.
Tôi đột ngột quay người lại, suýt đụng vào mũi anh:
“Tôi đang rất giận! Ra ngoài ngay!”
Hệ thống vừa mới báo trong đầu tôi: Bố của Trần Mộng Nhiễm vì đánh bạc mà nợ 2 triệu.
Cô ta không muốn vay tiền nam chính để chuộc người, mà lại nghĩ ra cách không tốn một xu, bắt Giang Dạ đi cứu.
Kết quả đến nơi mới biết, đám bắt cóc chính là đám đàn em cũ của Giang Dạ, đã bị anh đuổi khỏi tổ chức Vĩnh Dạ vì làm sai chuyện.
Nhưng Trần Mộng Nhiễm không tin, nghĩ là Giang Dạ cố ý sai người đi bắt bố mình.
Thế là cô ta tát anh một cái.
Biểu cảm của Giang Dạ lúc ấy như bị ai đập một gậy vào đầu.
Anh há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.
Chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy tôi, lực siết chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.
“Bỏ ra! Đè lên bụng rồi đấy!” Tôi giận dữ đấm vào lưng anh.
Anh lập tức như bị điện giật mà bật lùi ra sau, luống cuống nhìn chằm chằm vào bụng tôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
“Chi Chi… đừng giận nữa… anh mua cá hồi cho em rồi.”
Tôi: “?”
Không phải mua cho Trần Mộng Nhiễm à?
“Em nói nửa đêm hôm kia là thèm sashimi cá hồi.” Anh nhỏ giọng giải thích. “Anh ghi vào ghi chú rồi.”
Tôi: “…”
“Cho nên…” Giang Dạ đột nhiên quỳ một gối bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:
“Tha lỗi cho anh được không?”
Nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, tôi chợt nảy ra ý tưởng: “Khóc ra một viên ngọc trai màu tím thì tôi tha.”
Giang Dạ: “…”
Ba phút sau, tôi ngồi trên giường, khoái chí đếm những viên ngọc trai tím nhạt trước mặt, còn hệ thống thì vang lên thông báo: 【Chỉ số hắc hóa của phản diện giảm xuống còn 70%】
Tôi nằm viện ba ngày thì phát hiện ra một bí mật động trời.
Bác sĩ siêu âm cho tôi… lại là một người cá giống cá hề đến từ dưới biển!
Tôi âm thầm quan sát suốt mấy hôm, rồi nhân lúc anh ta cúi đầu ghi chép, nhỏ giọng hỏi:
“Anh khóc ra ngọc trai được không?”
Tay bác sĩ run lên, suýt đánh rơi cả bút, lúng túng đẩy đẩy gọng kính:
“Thiếu phu nhân… không phải người cá nào cũng sinh được ngọc trai đâu ạ…”
Tôi thở dài thất vọng, quay đầu nhìn Giang Dạ đang ngồi bên cạnh gọt táo, than thở:
“Hóa ra anh là giống quý hiếm à?”
Tay cầm dao của Giang Dạ khựng lại, mặt không đổi sắc đưa cho tôi một miếng táo: “Ăn đi, đừng lắm lời.”
Tôi bĩu môi. Quả nhiên, người cá biết khóc ra ngọc trai là bảo vật hiếm có.
Trong mấy ngày tôi nằm viện, Trần Mộng Nhiễm gọi điện không dưới mười lần.
Lần đầu điện thoại reo, Giang Dạ đang bóc nho cho tôi. Màn hình sáng lên, anh liếc qua một cái, tay khựng lại.
Tôi nheo mắt: “Nghe đi.”
Giang Dạ im lặng bấm từ chối cuộc gọi.
Tôi: “Khóc một viên.”
Giang Dạ: “…”
Năm phút sau, tôi hài lòng nhận lấy một viên ngọc trai màu tím nhạt.
Lần thứ hai cô ta gọi đến, Giang Dạ đang mát-xa bắp chân cho tôi. Tiếng rung điện thoại khiến tay anh khựng lại.
Tôi lười biếng hé mắt: “Nghe đi.”
Giang Dạ không biểu cảm mà cúp máy.
Tôi:
“Khóc.”
Giang Dạ hít sâu một hơi, mắt đỏ hoe.
Tí tách!
Lại thêm một viên ngọc nữa.
5
Đến lần thứ ba, thứ tư… Giang Dạ đã hình thành phản xạ có điều kiện—chỉ cần điện thoại vang lên là mắt anh đỏ lên liền, thậm chí chưa cần tôi nói gì, nước mắt đã trực chờ rơi.
Tôi cười đến mức đập tay lên giường: “Giang Dạ, anh mắc chứng rối loạn điều tiết tuyến lệ à?”
Giang Dạ mặt đen như đáy nồi, lập tức chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, nghiến răng ken két: “Tống Chi, em đừng có quá đáng.”
Tôi chớp mắt vô tội: “Em làm gì đâu? Em có nói gì đâu mà?”
Anh tức đến mức quay người ra ban công hít thở. Nhưng chưa được hai phút, lại lặng lẽ quay lại, đặt một viên ngọc trai vào lòng bàn tay tôi, giọng khẽ khàng:
“…Đừng giận nữa mà.”
Tôi: “?”
Hệ thống trong đầu tôi cười đến phát điên: 【Ký chủ ơi, phản diện bị chị thuần hóa thành máy rơi ngọc rồi đấy!】
Ngày xuất viện, tôi tay xách một bao tải đầy ngọc trai, hí hửng chuẩn bị về nhà xâu rèm ngọc chơi.
Giang Dạ một tay kéo hành lý, một tay đỡ tôi đi, sợ tôi va đâu ngã đấy.
Vừa bước ra đến cổng bệnh viện, Trần Mộng Nhiễm đột nhiên lao ra từ một bên, mắt đỏ hoe chắn trước mặt tụi tôi.
“Giang Dạ! Em có chuyện muốn nói với anh!”
Giang Dạ gần như theo phản xạ lập tức đỏ mắt, nước mắt tràn bờ mi.
Trần Mộng Nhiễm: “???”
Tôi nhịn cười đến đau cả bụng, liền khoác tay Giang Dạ, làm bộ dịu dàng nói:
“Cô Trần, có chuyện gì thế?”
Trần Mộng Nhiễm há miệng, dường như không ngờ Giang Dạ lại phản ứng như vậy, hồi lâu mới khó khăn nói: “Xin lỗi… em hiểu lầm anh… chuyện của ba em…”
Giang Dạ mặt lạnh như tiền, cắt lời: “Không cần thiết.”
Nói xong liền kéo tôi đi nhanh về phía xe, như thể chỉ cần ở thêm một phút nữa là lại rơi ngọc tiếp.
Tôi quay đầu vẫy tay với cô ta, cười tít mắt: “Cô Trần, sau này có chuyện gì cứ tìm Hứa Diêu nhé, nhà tôi—Giang Dạ bận lắm.”
Bận rơi ngọc trai. Tôi thầm bổ sung trong đầu.
Lên xe, Giang Dạ mặt vẫn còn đen sì, cúi người thắt dây an toàn cho tôi. Tôi chọc nhẹ vào má anh: “Sao thế? Không vui à?”
Anh im lặng vài giây, rồi đột nhiên khẽ nói: “Tống Chi, em chỉ thích… ngọc trai của anh thôi đúng không?”
Tôi ngẩn người, rồi cười phá lên: “Đúng rồi, không lẽ thích cái khác?”
Ánh mắt Giang Dạ chợt tối lại.
Tôi ghé sát lại, thì thầm bên tai anh: “Nhưng mà… so với ngọc trai, em thích cái vẻ mặt lúc anh khóc hơn.”
Giang Dạ: “…”