Cứ thế, tôi bắt đầu sống cuộc sống dưỡng thai không khác gì hoàng hậu.
Sáng có nước cam anh ta tự tay vắt, lúc tắm thì được anh chăm như đồ dễ vỡ, nửa đêm bị chuột rút đạp anh tỉnh dậy, cũng sẽ được mát-xa nhẹ nhàng.
Có hôm sáng sớm tôi lơ mơ tỉnh dậy, phát hiện anh đang dùng thước dây đo vòng eo của tôi, vẻ mặt nghiêm túc như đang tháo bom.
“Mới có một tháng thì nhìn ra được gì chứ?” Tôi cố tình chọc ghẹo.
Giang Dạ đỏ bừng tai, nhưng vẫn kiên trì ghi dữ liệu vào ghi chú trong điện thoại, tiêu đề là: Nhật ký quan sát nhóc người cá.
Đỉnh nhất là tuần trước, bên đối tác đến công ty tìm anh, bảo vệ gọi điện xin chỉ thị, khi ấy Giang Dạ đang quỳ một gối buộc dây giày cho tôi.
Anh lạnh giọng qua điện thoại: “Sau này mấy chuyện thế này đừng làm phiền tôi. Vợ tôi đang ngủ trưa.”
Nói xong còn đắp chăn lại cho tôi.
Hiện tại tôi đang nằm trên ghế xích đu ngoài ban công, nhìn Giang Dạ đang lắp khung xích đu trong vườn.
Ánh nắng nhuộm mái tóc anh thành màu hổ phách, cảnh tượng yên bình đến kỳ lạ.
Hệ thống đột nhiên nhảy ra một dòng thông báo: 【Cảnh báo! Chỉ số hắc hóa của phản diện giảm còn 90%】
【Ký chủ…】Giọng nó có phần nghi hoặc:【Chắc chắn cách này có thể cứu được hắn sao?】
Tôi vừa cười vừa sờ vào chuỗi ngọc trai trên cổ: “Ít nhất thì ảnh không còn muốn chết nữa, đúng không?”
Giang Dạ lắp xong xích đu, tôi lắc chân: “Chồng ơi, em bị chuột rút rồi.”
Anh lau sạch tay, quỳ một gối xuống, giúp tôi mát-xa.
Hệ thống: “Quá đỉnh!”
“Chồng ơi, em muốn có ngọc trai màu hồng cơ.”
Dạo trước tôi thấy một viên ngọc trai hồng trong buổi đấu giá, đẹp cực kỳ.
Tiếc là bị nam chính Hứa Diêu mua mất, để lấy lòng Trần Mộng Nhiễm.
“Anh khóc một cái đi.” Tôi tiện tay lấy đĩa nho đặt dưới cằm anh.
Giang Dạ khựng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu như đáy biển tràn đầy không thể tin nổi:
“…Màu ngọc trai phụ thuộc vào cảm xúc của người cá.”
“Tôi mặc kệ.” Tôi vừa vuốt bụng vừa chậm rãi nói: “Không khóc thì đem con anh đi thả hết.”
Mặt anh lập tức biến sắc.
Ba phút sau, tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn tên đại phản diện từng khiến cả giới ngầm khiếp đảm, giờ phút này mắt đỏ hoe, từng giọt từng giọt ngọc trai lăn xuống tí tách.
Viên ngọc trai màu hồng nhạt lăn vào đĩa, âm thanh vang lên trong trẻo đến lạ.Hệ thống đột nhiên “đinh” một tiếng:
【Chỉ số hắc hóa của phản diện giảm còn 85%】
Tôi hí hửng nhặt viên ngọc trai lên. Cái nhiệm vụ này đúng là dễ như ăn bánh! Cứ thế này nữa, Giang Dạ chắc sắp bị tôi dưỡng thành một tên người cá ngốc nghếch chuyên rơi ngọc mất rồi.
Nhưng ngay khi tôi tưởng đã nắm chắc phần thắng, Trần Mộng Nhiễm xuất hiện.
Cô ta mặc váy trắng đơn giản, đôi mắt đỏ hoe, đứng ở cổng biệt thự như một đóa hồng trắng ướt mưa rũ rượi.
“Giang Dạ, em xin anh, cứu bố em với…” – giọng cô ta nghẹn ngào – “Ông ấy bị bắt rồi, chỉ có anh mới tìm được ông ấy…”
Tôi chắn trước cửa, cười lạnh: “Đi mà tìm Hứa Diêu.”
Trần Mộng Nhiễm cắn môi, nước mắt càng rơi dữ dội hơn: “Anh ấy… không có mối quan hệ như vậy…”
3
Tôi khựng lại một chút, rồi bừng tỉnh.
Phải rồi, nam chính lúc nào cũng là tổng tài chính nghĩa ánh sáng, còn phản diện… là bóng tối, ẩm ướt, bất chấp thủ đoạn.
Thế nên, khi thế giới cần đến những thủ đoạn bẩn thỉu, người nữ chính nghĩ đến đầu tiên… luôn là Giang Dạ – kẻ từng nhúng tay trong máu.
Tôi quay đầu nhìn lên cầu thang, nơi Giang Dạ đang đứng lặng lẽ.
Ánh mắt anh tối tăm khó đoán, tay vẫn cầm chiếc dép tôi vừa đá ra lúc nãy.
Tự nhiên lửa giận trong tôi bùng lên: “Không được đi!”
Trần Mộng Nhiễm cắn môi, mắt ngân ngấn lệ: “Nếu Tống Chi không cho đi thì thôi vậy…”
Cô ta xoay người, váy khẽ bay tạo thành một đường cong yếu đuối đáng thương.
Ngay lúc cô ta sắp bước ra khỏi cửa, Giang Dạ đột nhiên lên tiếng:
“Đợi đã.”
Tôi trợn mắt nhìn anh cúi xuống, nhẹ nhàng đeo dép lại cho tôi, thậm chí còn chỉnh chỉnh vị trí sao cho vừa chân.
Sau đó!
Tên khốn đó lại đứng dậy… và đi theo Trần Mộng Nhiễm!
“Giang Dạ!” Tôi cầm chiếc dép còn lại ném thẳng vào gáy anh ta:
“Đi rồi thì đừng có quay về nữa!”
Chiếc dép bay trúng đích, “bốp” một tiếng giòn tan.
Anh ta khựng chân, không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên xoa chỗ bị đập, rồi tiếp tục bước đi.
Tôi tức đến mức suýt nữa ném nốt chiếc còn lại.
Ba giờ sáng, tôi nhìn điện thoại lần thứ 28, màn hình vẫn đen thui.
Hệ thống đột nhiên “tít” một tiếng: 【Cảnh báo! Chỉ số hắc hóa của phản diện tăng 12%, hiện tại: 97%】
“Cái gì?!” Tôi bật dậy, suýt nữa trật cả thắt lưng: “Tôi mang thai con anh ta, mệt gần chết mới giảm được 15% hắc hóa, thế mà anh ta đi với nữ chính một đêm thôi mà tăng lại 12 điểm?!”
Hệ thống nhỏ giọng bổ sung:
“Chính xác là… 4 tiếng 38 phút.”
“Tôi hỏi thật, Trần Mộng Nhiễm đem anh ta đi làm vật thế thân cho bọn bắt cóc à?”
Tôi vuốt bụng, cười lạnh.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô.