Trên trán Cố Vân Thanh rịn ra mấy giọt mồ hôi, giọng nói dù vẫn điềm đạm nhưng đôi chỗ đã hơi lạc đi, rõ ràng là đang căng thẳng:
“Cô nương chẳng qua cũng chỉ là một gốc linh chi, trên núi linh chi vốn đâu có mặc y phục, tại hạ có gì mà không dám nhìn?”
Nói đoạn, hắn đã đến trước mặt ta, cúi người nhặt lên bộ y phục rơi dưới đất, thong dong đặt trước mắt ta:
“Chi Nhan cô nương, có phải vậy không?”
10
Thực lòng mà nói, khi gặp phải kẻ còn vô liêm sỉ hơn mình, ta thật sự không biết phải đối phó thế nào.
Uất ức giật lấy y phục mặc vào, ta chống nạnh, hầm hầm mắng hắn:
“Đồ dê xồm, hạ lưu, mặt dày vô sỉ…!”
Cố Vân Thanh không những không tức giận, mà còn thản nhiên chỉ vào hồ lô ngọc sáng lấp lánh bên hông, nhếch môi cười:
“Được rồi, trò hề kết thúc. Giờ cô nương nên trở lại trong đó thôi.”
Cái hồ lô ấy tuy không gian rộng rãi, nhưng trống rỗng vô vị, cực kỳ buồn chán.
Ta khoanh tay, hừ lạnh:
“Ta không vào. Nếu ngươi đã không chịu thả ta đi, vậy cũng không thể ngược đãi ta. Bằng không, ta sẽ ngày ngày móc họng, nôn hết vào hồ lô của ngươi!”
Ta làm bộ sắp sửa nôn tiếp, Cố Vân Thanh vội vàng ngăn lại:
“Được rồi, không vào hồ lô cũng được. Nhưng cô nương không được bỏ chạy nữa.”
Ta trừng mắt, bất đắc dĩ trợn trắng:
“Mặt dày đến mức này, ta còn có thể trốn đi đâu được nữa?”
Những ngày kế tiếp, ta bị ép phải theo sau Cố Vân Thanh mà di chuyển.
Có lẽ vì muốn đi đường tắt, hắn toàn đưa ta xuyên qua những nơi hoang vu, không một bóng người.
Hôm nay lại leo liền mấy dãy núi, ta thực sự mệt đến mức không thở nổi, bèn ngồi bệt xuống gốc cây, nhất quyết không đi thêm bước nào.
“Này, mặt lạnh! Ngươi cố tình giày vò ta đúng không? Không chỉ chuyên chọn đường khó đi, còn không cho ta dùng thuật pháp để đỡ nhọc! Ngươi xem chân ta đã rách cả rồi, rõ ràng là muốn ta chịu khổ mà!”
Cố Vân Thanh hờ hững liếc ta một cái, vẻ mặt dường như còn có vài phần đắc ý:
“Chi Nhan cô nương thân là yêu tộc, vậy mà chỉ biết dựa vào thuật pháp, đến cả một phàm nhân như ta cũng không bằng. Ta đã hạ truy tung phù lên các tộc nhân của cô nương, giờ vẫn còn sót một đứa trẻ, nhất định phải tìm được nó. Tiểu quỷ kia chạy quá nhanh, ta lần theo dấu vết phù chú mà đến đây, hẳn là không sai.”
Ta trợn tròn mắt, vội vàng kiểm tra khắp người xem có dính truy tung phù nào không.
“Đê tiện vô sỉ! Ngươi cũng hạ thứ phù chú chết tiệt đó lên ta sao?”
Cố Vân Thanh nhún vai, giọng điệu thản nhiên như chuyện hiển nhiên phải thế:
“Tất nhiên. Nếu không, làm sao ta có thể nhanh chóng tìm ra cô nương?”
Ta sờ soạng khắp người một hồi, rốt cuộc cũng phát hiện trên vai mình có một ký tự phù văn ánh lên sắc vàng mờ nhạt.
Ngẫm lại thì, trước khi ta bỏ trốn, Cố Vân Thanh từng chạm vào vai ta—
Hẳn là khi ấy hắn đã nhân cơ hội hạ chú.
Chẳng trách lúc đó hắn bình thản đến vậy, hóa ra còn có hậu chiêu.
Người này không chỉ pháp lực cao thâm, tâm tư còn kín kẽ như băng phong, quả nhiên rất khó đối phó!
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ta nhận ra xung quanh sương mù dày đặc, nồng đến mức không thể nhìn rõ bàn tay trước mặt.
Mà Cố Vân Thanh, vốn chỉ cách ta ba bước chân, cũng bất ngờ biến mất.
“Mặt lạnh, ngươi đâu rồi? Bị yêu quái ăn mất rồi sao?”
“Nếu không trả lời, ta chạy đấy?”
Nhưng đáp lại ta, chỉ có tiếng vọng trống rỗng, chẳng có chút động tĩnh nào khác.
Im lặng một lúc lâu.
Đột nhiên, trong đầu ta lóe lên một tia sáng, không khỏi kinh hãi thốt lên:
“Không ổn, đây là Yêu Vực!”
11
Cái gọi là Yêu Vực, chính là kết giới được dựng lên bằng yêu khí của một đại yêu có thực lực thâm hậu, bao phủ toàn bộ lãnh địa của nó.
Trong kết giới này, mọi quy tắc đều do vị đại yêu kia định đoạt, tựa như thiên đạo tại nhân gian.
Kẻ nào vô tình xâm phạm cấm địa này mà không hay biết, e rằng đã rơi vào cảnh họa sát thân.
Huống hồ, ta chẳng qua chỉ là một gốc linh chi nhỏ bé vừa hóa hình, phen này sợ là bị ăn đến ngay cả rễ cũng chẳng còn.
Ôi ôi ôi…
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, tên mặt lạnh chết tiệt kia lại chạy đi đâu mất rồi?!
Có hắn ở đây, chí ít cũng còn chút cảm giác an toàn.
Ta cẩn trọng dò xét bốn phía, rồi lớn tiếng gọi:
“Mặt lạnh, Cố Vân Thanh, Cố tiên trưởng, Cố đại gia… Ngươi đâu rồi? Nếu ta bị ăn mất trong tay ngươi, thanh danh cả đời của ngươi cũng xem như bị hủy hoại!”
Lời vừa dứt, cổ tay ta bỗng nhiên bị siết chặt.
Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ kéo ta về phía sau.
Lưng ta đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc, đau đến mức suýt kêu lên.
Da đầu tê rần, ta gần như hét lên thất thanh.
Nhưng một đôi tay mang hương tuyết tùng lạnh lẽo chợt bịt chặt miệng ta, cưỡng ép chặn đứng tiếng hét sắp sửa bật ra.
“Lúc này biết sợ rồi sao? Sau này còn dám mắng ta nữa không?”
Ta rụt cổ lại, đang định tìm mấy câu tâng bốc để xoa dịu hắn.
Thế nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Cố Vân Thanh khẽ nghiêng đầu, chỉ về phía trước, ý bảo ta nhìn.
Ta lập tức men theo ánh mắt hắn, dõi về phía sâu nhất trong lớp sương mù dày đặc.
Chỉ nhìn thoáng qua, ta đã không khỏi trợn tròn mắt.
Giữa màn sương mờ ảo, lờ mờ hiện ra bóng dáng của hai người.
Một kẻ thân hình uyển chuyển, tựa hồ y phục mỏng manh, trông như một nữ tử.
Còn người còn lại, dáng người cao lớn tuấn tú, kim quan buộc cao, áo bào phấp phới, rõ ràng là một nam nhân.
Ngay lúc ta híp mắt muốn nhìn rõ hơn, lớp sương dường như cảm ứng được suy nghĩ của ta, chậm rãi tản đi, để lộ quang cảnh bên trong.
Giờ đây, hai bóng người kia đã hiện lên trọn vẹn.
Nữ tử kia mặc một chiếc yếm đào thêu uyên ương, trên mặt là nụ cười khiêu khích, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.
Mà nam nhân kia… lại từng bước tiến về phía nàng, sau đó vươn tay bế nàng lên.
Chuyện chưa dừng lại ở đó.
Hắn cúi đầu, dùng răng khẽ kéo dây buộc yếm của nàng, nhẹ nhàng một cái, lớp vải mỏng manh liền như cánh hồ điệp, nhẹ bẫng rơi xuống, vương trên thắt lưng hắn.
12
Trước mắt ta, hai người kia không nói lời nào, cứ thế quấn lấy nhau trên nền cỏ xanh.
Nhìn qua như giằng co hồi lâu, rốt cuộc “ta” cũng chiếm thế thượng phong, lật người đè lên trên.
Đầu ngón tay trắng ngần từng chút một kéo mở vạt áo của người bên dưới, để lộ một khoảng tuyết trắng rộng lớn.
Kẻ yếu đuối kia khẽ rên rỉ một tiếng, ngón tay thon dài siết chặt lấy mái tóc của “ta”, như thể muốn mạnh mẽ áp đầu “ta” xuống gần hắn hơn.
Nhưng “ta” chỉ cười khanh khách, chống tay lên lồng ngực trơn mịn của hắn, nhất quyết không khuất phục.
Người kia như đã mất hết kiên nhẫn, bất ngờ nâng người dậy, tựa như dã thú, điên cuồng cắn lấy môi “ta”.
Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, không chút khe hở.
Mái tóc đen nhánh của “ta” vương chút mồ hôi ẩm ướt, phác họa những đường cong mờ ám trong không trung.
Chuyện này…
Đây chẳng phải là cảnh xuân cung sống sờ sờ trước mắt sao?!
Hơn nữa… nhân vật chính còn là ta và Cố Vân Thanh?!
Đúng là vô lý đến cực điểm!
Chẳng lẽ đại yêu này có sở thích quái đản gì sao?!
Ta cứng ngắc quay đầu muốn nhìn phản ứng của Cố Vân Thanh phía sau.
Thế nhưng mới xoay nửa chừng, đã bị hắn không chút lưu tình ép quay lại.
Tuy nhiên, khóe mắt ta vẫn kịp liếc thấy vành tai hắn—
Từ gốc tai kéo xuống cổ đều đỏ bừng, như tôm luộc, cực kỳ khả nghi!
Hai kẻ trong sương mù vẫn tiếp tục dây dưa không ngừng.
Ta nhìn một lúc lâu, cảm thấy có chút quá mức kích thích, không biết nên đặt mắt vào đâu, chỉ có thể cúi đầu, khó chịu lẩm bẩm:
“Đại yêu gì chứ, sao lại đê tiện như vậy…”
Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nữ mềm mại:
“Đê tiện sao? Ta chẳng qua chỉ là biến giấc mộng thành hiện thực mà thôi.”
“Người nằm mộng ấy, chính là tiểu tình lang sau lưng ngươi đấy.”
13
Lời này vừa dứt, ta cùng Cố Vân Thanh đều đồng loạt chấn động, như thể bị thiên lôi giáng xuống đầu.
Ta mất một hồi lâu mới kịp hiểu rõ hàm ý trong đó, lập tức đẩy mạnh Cố Vân Thanh ra, dùng ngón tay đâm thẳng vào lồng ngực hắn, giận dữ chất vấn:
“Giỏi cho ngươi, tên đạo sĩ thối! Suốt ngày chê ta không biết liêm sỉ, vậy còn ngươi, ngươi lén lút nằm mộng những gì hả?! Ngươi muốn cùng ta…”
Lời còn chưa nói hết, ta đã nghẹn đến đỏ mặt, vội siết chặt cổ áo, liên tục lùi về sau, muốn kéo giãn khoảng cách với hắn.
Động tác này hiển nhiên khiến hắn khó mà chịu nổi.
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn từng chút một tái nhợt, tâm trạng ta bỗng nhiên cực kỳ sung sướng.
Gương mặt Cố Vân Thanh từ trắng chuyển sang xanh, sau một hồi lâu mới nghẹn ra được một chữ:
“Ta…”
“Ngươi cái gì mà ngươi? Hừ! Đợi ta ra ngoài, nhất định sẽ phơi bày nội tâm dơ bẩn của ngươi cho thiên hạ biết!”
Đúng lúc này, giọng nữ vừa nãy lại vang lên, mang theo ý cười, như thể không nơi nào không có mặt:
“Muội muội à, lời này của ngươi sai rồi. Nam nữ hoan ái, vốn là chuyện thường tình. Vị lang quân tuấn tú này đang tuổi huyết khí phương cương, hơn nữa, đạo sĩ trừ yêu cũng chẳng phải hòa thượng, nào có chuyện cắt đứt thất tình lục dục? Mơ thấy chuyện thế này, vốn là chuyện bình thường thôi.”
“Nói cho cùng, chỉ có điều… ngươi thân là tinh quái thảo mộc, dây dưa không dứt với đạo sĩ trừ yêu, chỉ sợ kết cục chẳng được tốt đẹp gì.”
Lời này nghe qua, dường như không có ý muốn lấy mạng ta.
Vậy thì thật quá tốt rồi!
Trong lòng ta lập tức lóe lên một kế, liền lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, tha thiết cầu xin:
“Ta bị hắn bắt đến đây, hoàn toàn không muốn dây dưa với hắn! Tỷ tỷ có thể nể tình đồng tộc, ra tay cứu giúp ta không?”
Ngay lúc ấy, giữa không trung chợt xuất hiện một gương mặt mơ hồ.
Đôi mắt nàng lấp lánh như lưu ly, đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Cố Vân Thanh, giọng nói lập tức sắc lạnh:
“Nhân tộc tham lam vô độ, yêu tộc chúng ta đã lui vào tận chốn sơn dã, vậy mà vẫn bị các ngươi bức ép, thật đáng hận!”
Lời chưa dứt, một luồng điện quang bất ngờ từ miệng nàng bắn ra, mang theo uy lực tựa lôi đình giáng xuống, mãnh liệt đánh thẳng về phía Cố Vân Thanh.