5

Ta suốt đêm trốn đến trấn gần nhất.

Nhân khí nơi đông người có thể che lấp yêu khí trên thân ta, là nơi ẩn náu tốt nhất.

Ta dự định vừa trốn vừa tìm tung tích của tộc trưởng, sau đó tìm cách điều tra xem môn phái nào đã hủy hoại gia viên, cứu các tộc nhân bị bắt mới là trọng yếu.

Phàm nhân dễ lừa, chỉ cần vài thuật che mắt, điểm đá thành vàng, lập tức khiến ánh mắt mọi người nhìn ta thay đổi hẳn.

Nghe nói con người dựa vào y phục mà phân biệt cao thấp, ta bèn mua cho mình một bộ váy áo hoa lệ, sau đó đi dạo khắp phố, mua không ít thứ.

Nào là bánh quế hoa, bánh mận, hồ lô đường, bánh bao thịt, bánh rán…

Dù chưa tìm được tin tức của tộc trưởng, nhưng lại nhận được một lời khuyên vô cùng chân thành.

Mọi người đều nói trà lâu, tửu quán là nơi tụ tập của kẻ sĩ cùng giang hồ, ắt có tin tức hữu dụng.

Các thương nhân nhiệt tình bảo ta đến đó dò hỏi, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.

Vậy nên, khi ta xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào trà lâu náo nhiệt nhất trấn, rồi vỗ xuống bàn một thỏi vàng ròng sáng chói, tiểu nhị lập tức mắt sáng rỡ, vội vàng dẫn ta vào nhã tọa tốt nhất.

Ta vắt chéo chân, vừa cắn hạt dưa, vừa nghe tiên sinh kể chuyện lên giọng trầm bổng.

Lão đang kể về việc gần đây, các đạo sĩ của Tam Thanh môn phụng mệnh sư môn xuống núi, khắp nơi thu phục yêu ma.

Từng dãy núi lớn nhỏ đều bị càn quét sạch sẽ.

Mà nhờ vậy, trấn trên càng thêm náo nhiệt, khách điếm mỗi ngày đều chật kín, tửu lâu, trà quán cũng không còn chỗ trống.

Nói đến đoạn cao trào, lão vỗ mạnh bàn, chòm râu dê cũng run lên bần bật:

“Nghe nói bọn họ hôm qua một ngày quét sạch ba dãy núi, yêu vật bắt được nhiều đến nỗi bầu hồ lô cũng chẳng chứa nổi! Nhân gian nhờ có các tiên trưởng che chở, từ nay không còn phải lo lắng yêu ma tác loạn, chúng ta cũng có thể an cư lạc nghiệp.”

“Phải nói đến đại đệ tử của Tam Thanh môn – Cố Vân Thanh, người này đúng là tư thế hiên ngang, tài hoa xuất chúng!

Chuyến tróc yêu lần này, hắn là người toàn quyền lãnh đạo, chưa từng nếm một lần bại trận!”

Dưới đài, đám đông lập tức vang dậy tiếng hoan hô, vỗ tay không ngớt.

Cứ như thể những kẻ tróc yêu kia chính là bọn họ, ai nấy đều tỏ ra vô cùng tự hào.

Ta buông hạt dưa, đảo mắt một vòng, lẩm bẩm nói:

“Chính đạo danh môn cái quái gì, thiên địa sinh dưỡng, cớ chi thiên hạ chỉ cho phép nhân tộc tồn tại, mà dị loại bọn ta lại bị đuổi tận giết tuyệt? Toàn là một lũ giả dối ngạo mạn!”

“Hừ, còn khoác lác là ‘chưa từng thất bại’ ư? Bổn cô nương cùng tộc trưởng chẳng phải chính là thất bại của hắn sao!”

Nói xong mà vẫn chưa hả giận, bỗng nhiên toàn thân ta dâng lên một cơn ớn lạnh.

Mùi tuyết tùng xa lạ mà quen thuộc len lỏi vào cánh mũi, cả người ta trong khoảnh khắc cứng đờ.

Bên tai bỗng có hơi nóng phả qua, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, không phân rõ vui buồn:

“Cô nương nói sai rồi. Tộc trưởng của các ngươi, ta đã bắt về rồi. Hiện tại, Cố mỗ xác thực vẫn là ‘chưa từng bại trận’.”

6

Nếu lúc này ta có thể mở miệng, nhất định sẽ hét lên thất thanh.

Nhưng ta không những không nói được, mà ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy.

Mặt lạnh Cố Vân Thanh không biết đã dùng loại thuật pháp gì, cứ thế phong tỏa ta tại chỗ.

Giờ phút này, ta chẳng khác nào một con cá bị vớt khỏi nước, nằm trên thớt chờ làm thịt.

Ít nhất cá còn có thể giãy giụa, còn ta đến chớp mắt cũng không làm được.

Thanh âm sau lưng vẫn tiếp tục vang lên, dường như mang theo vài phần khoái trá:

“Cô nương chớ có giãy giụa, nơi này người qua kẻ lại, nếu để lộ ra thân phận yêu tộc, e rằng phiền phức không nhỏ.”

Ta phẫn nộ trợn mắt nhìn hắn.

Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn chắc chắn đã bị ta lăng trì vạn đoạn.

Cố Vân Thanh vô tội chớp chớp đôi phượng mâu, bỗng nhiên ghé sát lại gần, giọng điệu đầy vẻ quan tâm:

“Cô nương muốn nói gì sao? A, ta quên mất, cô đã trúng định thân chú của ta. Thôi thì ngoan ngoãn một chút, chờ theo ta về sư môn, chịu sự dạy dỗ của sư phụ, sau này có thể đường hoàng bước lên chính đạo, đối với cô mà nói, há chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Hắn nói một hơi, ta ngay cả phản bác cũng không làm được!

Hừ, vô sỉ!

Hẳn là sợ ta quá lợi hại, ngay cả tranh luận với ta cũng không dám!

Có lẽ ánh mắt ta lộ ra quá rõ sự khinh bỉ.

Hắn khẽ nhướn mày, từ thắt lưng lấy ra một chiếc hồ lô bằng ngọc, đem ta thu vào trong.

Đáng tiếc, bên trong không có tộc trưởng cùng đám trẻ.

Nhưng điều đáng mừng là— hắn rốt cuộc giải trừ định thân chú, ta tự do rồi!

7

Dẫu chỉ có thể tự do trong hồ lô, nhưng ta vẫn tận dụng hết tài ăn nói của mình.

Từ việc mắng hắn tàn nhẫn vô tình, đến tâng bốc hắn pháp lực cao cường, cuối cùng không tiếc buông bỏ tự tôn mà cầu xin.

Nhưng Cố Vân Thanh không chỉ là mặt lạnh, mà còn là lòng cứng như sắt, dầu muối đều không thấm, chẳng hề lung lay.

Có lúc nghe chán, hắn còn cố tình lắc mạnh hồ lô, khiến ta quay cuồng đến nỗi nói cũng chẳng rõ ràng.

“Đừng phí lời. Yêu tộc bản tính khó thuần, dễ sinh họa loạn, giam giữ các ngươi chẳng qua là để giáo hóa mà thôi. Nếu chịu ngoan ngoãn, tất sẽ không chịu khổ, không cần sợ hãi.”

Hắn nhấp một ngụm trà, giọng điệu nhàn nhạt, thoải mái vô cùng.

Nhưng lần này, hắn lắc hồ lô quá mức hung bạo.

Ta không còn hơi sức mà tranh cãi, chỉ cảm thấy trong bụng cuộn trào, nhịn không được mà “ọe” một tiếng, nôn khan.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được ánh sáng lóe lên trên đỉnh đầu.

Một đôi phượng mâu dài hẹp híp lại, từ miệng hồ lô nhìn vào, giọng điệu thoáng căng thẳng:

“Ngươi… ngươi đang làm gì vậy!”

Ta ngẩng đầu liếc hắn, vừa vặn chạm vào ánh mắt có chút hoảng loạn của Cố Vân Thanh.

Trong lòng khẽ động.

Chẳng lẽ… hắn sợ ta nôn vào cái hồ lô rách này?

Nghĩ đến khả năng đó, ta liếc hắn đầy ẩn ý, vịn vào thành hồ lô, lại “ọe” thêm một tiếng rõ ràng.

Quả nhiên!

Giọng nói giận dữ lập tức vang lên trên đỉnh đầu, không ngừng quanh quẩn bên tai ta.

“Ngươi đừng làm bậy! Ngươi định làm gì bảo bối Cửu Chuyển Tử Kim Hồ Lô của ta?!”

Nhận ra hắn quả thực rất coi trọng cái hồ lô này, ta bèn nở một nụ cười chói lọi với hắn.

Rồi—

Duỗi tay, thọc sâu vào trong cổ họng mình.

Có lẽ do ta chọc vào quá sâu, sắc mặt lập tức trắng bệch, cảm giác buồn nôn trong bụng chưa tan nay lại cuộn trào dữ dội hơn.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, ta “oẹ” một tiếng, ôm bụng cúi gập người.

8

Chỉ trong chớp mắt, ta chợt phát hiện bản thân đã ra khỏi hồ lô.

Chưa kịp kinh ngạc, ta đành ôm lấy thân cây, nôn đến trời long đất lở.

Đợi đến khi cơn sóng dữ lắng xuống, nước mắt lưng tròng, ta ngước nhìn người trước mặt—

Chỉ thấy Cố Vân Thanh trong bộ bạch y phiêu dật, xa xa đứng cách ta trăm bước, hai ngón tay bóp chặt sống mũi, vẻ mặt đầy bất lực nhìn ta.

Ta chống eo, giơ tay chỉ hắn mà cười như điên:

“Cho ngươi dám nhốt ta! Cáo từ nhé, đạo trưởng!”

Lời vừa dứt, ta lập tức nhấc chân bỏ chạy.

Có điều, Cố Vân Thanh đã từng chịu thiệt, lúc này tất nhiên cảnh giác hơn nhiều.

Ta còn chưa chạy được hai bước, bả vai đã bị hắn chộp chặt, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.

Lại dây dưa không dứt như thế này…

Ta lạnh lùng nhếch môi, quyết định dùng đến tuyệt chiêu.

Đưa tay tháo thắt lưng, ngoại bào lập tức trượt khỏi vai.

Ngón tay quỷ quái của hắn chỉ khựng lại một thoáng, liền kiên quyết đặt lên bờ vai chỉ còn lớp trung y mỏng manh của ta.

Ta sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, lại đối diện với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt như đang nói: “Chỉ thế thôi sao?”

Ta tức đến mức thẹn quá hóa giận, vung tay hất phăng tay hắn, xoay người lùi lại mấy bước.

Nhưng hắn vẫn chậm rãi theo sát, chưa từng có ý định từ bỏ.

Hừ.

Chịu đựng giỏi nhỉ?

Ta khẽ động ngón tay, lần mò xuống đai áo trung y, làm ra vẻ muốn cởi ra, còn khiêu khích nâng cằm nhìn hắn:

“Đạo trưởng còn nhìn sao? Ta thật sự sẽ cởi đấy.”

Cố Vân Thanh mím môi, vậy mà lại làm động tác “mời tự nhiên”.

Giỏi lắm, mặt dày đến vậy sao?!

Ta vò đầu bứt tai, nghiến răng một cái, dứt khoát kéo tung đai áo.

Lúc trước ta nổi lòng tham, mua bộ y phục đắt nhất tiệm, chất liệu vô cùng mềm mại, trơn như nước.

Mất đi đai áo cố định, vải vóc trơn tuột liền rơi thẳng xuống đất.

9

Ta khiêu khích nhìn chằm chằm Cố Vân Thanh, chỉ chờ hắn lúng túng quay đi, ta sẽ nhân cơ hội chạy trốn.

Lúc này trên người ta chỉ còn lại một chiếc yếm đào thêu uyên ương, làn da trắng mịn bị sắc đào tôn lên càng thêm mềm mại, tựa như một lớp men sứ ửng hồng, yêu mị vô cùng.

Nhưng…

Tên mặt lạnh kia vậy mà vẫn đứng thẳng tắp, chỉ là đôi mắt hơi lóe lên một chút, rồi lại khôi phục như cũ!

“Hừ, Cố mỗ không bao giờ vấp ngã hai lần cùng một chỗ. Cô nương hãy mau mặc lại y phục, đừng giở trò nữa.”

Ta đảo mắt một vòng, bỗng nhiên che miệng bật cười:

“Đạo trưởng có phải cố ý dùng khích tướng, muốn ta tự cởi quần áo cho ngươi nhìn không?”

Dạng người tự xưng chính phái thế này, thứ sợ nhất chính là lời đàm tiếu.

Ta nói thế chẳng khác nào đang sỉ nhục hắn, hắn nghe xong chắc chắn sẽ tức đến nhảy dựng lên.

Nhưng thực tế lại một lần nữa vả thẳng vào mặt ta.

Cố Vân Thanh vẫn cười nhạt, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn động đậy:

“Nếu cô nương muốn phô bày, vậy Cố mỗ cứ thế nhìn thôi.”

A a a!

Chỉ mới mấy ngày không gặp, sao một người có thể trở nên vô liêm sỉ như vậy chứ?!

Hay hắn nghĩ ta không dám thật sự cởi hết, cho rằng ta vẫn còn biết xấu hổ?

Ta liếc nhìn bàn tay hắn, khớp xương hơi siết lại, sau tai cũng ửng lên một tầng đỏ nhạt—

Hừ, quả nhiên là đang cố gắng tỏ ra trấn định.

Được, xem ai chịu đựng giỏi hơn!

Ta nghiến răng, giơ tay nắm lấy dây buộc yếm, cất giọng khiêu khích:

“Vậy ta cởi nhé?”

Cố Vân Thanh chẳng những không lùi mà còn tiến lên một bước lớn hơn, cười nhạt:

“Xin mời.”

Tay ta siết chặt dây buộc, lại giật giật thêm chút nữa, giọng điệu mang theo vài phần tức tối:

“Ta thật sự, thật sự sẽ cởi sạch đó!”