3
“Chị ngồi đây ngắm sao à? Cả phòng toàn đèn đỏ nhấp nháy thế này, không tính làm vài cái camera ẩn à? Hay là chị tiếc tiền?”
Tôi cười lạnh:
“Cô không xứng ”
Lập tức tôi cảnh giác ngậm miệng lại, bởi nụ cười ở khóe môi Tiêu Ninh Viễn đã sắp nhịn không nổi mà tràn ra.
Chắc chắn cô ta lại giở trò.
Tôi dứt khoát lao tới, đè ngã cô ta xuống. Sau vài phút giằng co kịch liệt, tôi giật tung được cái áo dây nhỏ của cô ta, đồng thời moi ra một cây bút ghi âm giấu bên trong.
Tôi hướng vào bút ghi âm, giọng run rẩy tội nghiệp:
“Em gái, sao em có thể đối xử với chị thế này? Em tự xé áo mình rồi lại giả bộ đáng thương, định để ba mẹ đánh chị sao?”
Tiêu Ninh Viễn nghiến răng:
“Tiêu Du Du! Chị gắn nhiều camera như vậy, không sợ tự rước họa vào thân à?”
Tôi cười lạnh:
“Bốn mươi cái camera kia còn chưa kích hoạt, sợ cái gì?”
Lời vừa dứt, cô ta bật dậy tát thẳng vào mặt tôi, vừa mắng chửi:
“Con mẹ nó, sao chị không nói sớm! Biết mấy cái camera đó chưa bật, tôi đã xử chị từ lâu rồi!”
Tôi lặng lẽ ôm lấy má mình:
“Bốn mươi cái còn lại… tôi đã bật rồi.”
Cả người Tiêu Ninh Viễn đơ ra, đứng ngây như tượng gỗ, rồi từ trong túi áo rơi loảng xoảng xuống hơn hai mươi cây bút ghi âm.
Xét thấy cả hai đều đã nắm được nhược điểm của đối phương, chẳng ai chiếm được lợi thế, mà cũng đều đã tát nhau một trận, cuối cùng chúng tôi đành thỏa thuận, cùng nhau xóa sạch chứng cứ, bắt đầu lại từ đầu.
________________
Sau một ngày đánh nhau kịch liệt với Tiêu Ninh Viễn, đến mức cả anh hai cũng bị liên lụy phải nhập viện, chúng tôi mới chịu yên ổn lại.
Tôi nằm trên giường, trong đầu cứ mãi nghĩ ngợi: người phụ nữ bên cạnh Tần Huyền rốt cuộc là ai?
Tần Huyền khi đối diện với cái chết của tôi và Tiêu Ninh Viễn lại tỏ ra hờ hững, thậm chí xen lẫn cả sự chán ghét.
Người phụ nữ kia tuy có chút sợ hãi, nhưng tuyệt đối không hoảng loạn.
Cả hai bọn họ, dường như đối với cái chết của tôi và Tiêu Ninh Viễn, chẳng hề thấy bất ngờ.
Chẳng lẽ tất cả vốn dĩ là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước?
Thời gian của Tần Huyền gần như đều bị tôi và Tiêu Ninh Viễn chiếm hết, ở công ty tôi cũng có tai mắt, trên đường đi cũng có người theo dõi anh ta.
Ngoài chuyện thường xuyên đến nhà tôi để cùng hai anh trai chơi game, Tần Huyền gần như chẳng có sở thích nào khác.
Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể lặng lẽ qua mặt tôi và Tiêu Ninh Viễn, cặp mắt chúng tôi dõi theo từng bước, để có được một người phụ nữ… Thế thì kẻ đó phải đáng sợ đến mức nào chứ? Căn bản không thể có loại phụ nữ như vậy tồn tại!
Khả năng duy nhất là — Tiêu Ninh Viễn đã không bám sát Tần Huyền! Cái đồ phế vật!
Phế vật thì không cần phải sống nữa.
Tôi lập tức đặt ngoài tiệm một túi lớn đậu phộng. Tiêu Ninh Viễn bị dị ứng đậu phộng, tôi sẽ nghiền hết thành bột, rồi ngày mai đi đến đâu rắc đến đó.
Tạm biệt nhé, Tiêu Ninh Viễn. Kiếp này mày tuyệt đối không thể kéo tao xuống nước thêm lần nào nữa.
Chỉ là, tôi không ngờ được rằng, kẻ đầu sỏ thực sự sắp lộ diện.
________________
Sáng sớm hôm sau, khi tôi đang xách bột đậu phộng chuẩn bị ra ngoài, thì một đạo sĩ tay cầm bùa chú, dẫn theo cả nhà bước vào.
“Tà ma yêu nghiệt chính là ở đây! Chỉ cần đem nó lăng trì xử tử, thì cả nhà mới có thể bình an.”
Cha tôi mặt mày nặng nề:
“Du Du, con đừng trách ba. Gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, đại sư nói tất cả là vì con quay về, làm ảnh hưởng vận thế của gia đình. Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng có tai họa đổ máu.”
Tôi: … Đại sư này cũng chuẩn thật đấy, hôm nay ông ta không đến thì tôi cũng đã ra tay giết Tiêu Ninh Viễn rồi.
Nhưng tôi nhất định phải giãy giụa một phen trước khi chết, vừa định mở miệng.
“Bịch” một tiếng, Tiêu Ninh Viễn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân cha tôi, nước mắt ròng ròng:
“Ba ơi, đừng đuổi chị đi. Con ra ngoài bị xe đụng, xuống lầu bị chậu hoa rơi trúng, đi du lịch thì bị chó hoang đuổi, lái xe thì bị tàu hỏa tông, cuối cùng có chết thảm ngoài đồng hoang cũng không sao, nhưng cả nhà mình nhất định phải ở bên nhau,trọn vẹn, không thiếu một ai!”
Cha tôi vốn còn chút do dự, nghe thế lập tức sắc mặt sa sầm lại.
Mẹ tôi thì ngược lại, ra dáng người hòa giải, lấy tay che miệng, vẻ đầy do dự:
“Hay là… mình tìm thêm người khác xem đi? Gọi cả Phật tổ lẫn Chúa trời đến cũng được.”
Tôi liền vỗ tay tán thưởng mẹ:
“Mẹ nói đúng lắm. Dù gì con đã ở nhà cha mẹ nuôi suốt mười tám năm, đưa họ từ khu ổ chuột phất lên tận phố Wall. Nhưng có những người, mệnh không đủ phúc để chịu được vận may của con, lỡ đâu cả nhà mình chịu họa lây thì sao?”