2
Chủ nhân của đôi giày lùi về sau vài bước, thân hình giao nhau cùng Tần Huyền, hẳn là đang ôm lấy nhau.
“Anh Huyền, bọn họ thật sự chết rồi… em sợ quá…”
“Sợ gì chứ, sau này kết hôn rồi, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Hóa ra năm năm qua tôi và Tiêu Ninh Viễn bị anh ta “chơi miễn phí”, đến giờ anh ta lại có tình nhân mới?
Nghe giọng điệu bọn họ, chuyện chúng tôi chết dường như chẳng có gì bất ngờ cả!
Ngay sau đó, tôi liền mất đi ý thức.
Rồi tôi sống lại.
Tần Huyền ư? Tôi tuyệt đối không cần nữa.
Thà tự mình “chơi” lấy mình, cũng không bao giờ để anh ta chơi.
Thế là tôi khẽ lùi một bước, mỉm cười:
“Em gái, em vào trước đi.”
Tiêu Ninh Viễn khoanh tay trước ngực, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại:
“Chị gái chẳng phải nói, cái gì tôi cũng tranh với chị sao? Lần này tôi nhường cho chị đấy–”
Cô ta còn chưa nói dứt câu, tôi đã quay người bỏ chạy.
Cô ta cũng không chịu kém, vội vàng phóng theo, vừa đuổi vừa hét:
“Chẳng lẽ chị muốn khoe chạy nhanh hơn tôi à??!”
Tôi: “Không có ý đó! Đừng dính vào tôi!!”
“Chị vào đi!”
“Em vào đi!!”
“Chị đi!!!”
“Em đi!!!!”
“Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi!!”
Tiếng gào thét của hai chúng tôi dồn dập chẳng khác nào tiếng vó ngựa, từ khách sạn chạy thẳng đến khúc cua cách đó hai ngàn mét chỉ mất vỏn vẹn ba phút.
Từ xa, tiếng còi xe cứu thương 120 vang lên cùng tiếng gào khóc thảm thiết:
“Thiếu gia nhà họ Tần hôn tôi! Nhưng tôi là một ông già cao mét chín nặng 250 cân đấy trời ơi–!”
Khi tôi và Tiêu Ninh Viễn trở về nhà, mẹ tôi vừa trang điểm xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy chúng tôi mồ hôi nhễ nhại chạy về, bà có chút kinh ngạc:
“Các con sao còn chưa đi? Chẳng lẽ định so xem ai đến muộn hơn à?”
“Nghe thì có vẻ lạ, nhưng thật ra chẳng có gì kỳ lạ cả.”
Bởi vì từ lúc tôi bước chân vào cửa nhà họ Tiêu, tôi và cô ta đã bật chế độ “không so thì khó chịu trong người”.
Ngày đầu tiên tôi đến nhà, cô ta lăn xuống cầu thang. Nhưng chẳng khiến tôi khó xử được, vì tôi cũng lăn theo sau.
Trên xe cứu thương, cô ta ói máu thì tôi trợn trắng mắt, cô ta co giật thì tôi gào thảm.
Thế là ngày hôm đó, cả nhà gà bay chó sủa, bố mẹ hết chạy sang giường bệnh của cô ta, rồi lại lao qua giường bệnh của tôi, cứ thế chạy qua chạy lại.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, đều hiểu rõ trong lòng: đối phương tuyệt đối không phải loại dễ đối phó.
Chúng tôi so chiều cao, so cân nặng, so độ dài tóc, so số lượng quần áo, so xem ai ra khỏi nhà bước chân trước… thậm chí còn so xem nằm trên giường ai nằm được lâu hơn.
Cho nên, mẹ tôi nghi ngờ chúng tôi vẫn còn đang so kè, thật sự không hề quá đáng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, chiến hồn trong tôi lại bùng cháy dữ dội.
Tôi bật người lao tới giành lấy ấm trà trong phòng khách, còn cô ta lập tức đá bay đôi giày cao gót, lao thẳng vào bếp.
Tôi bưng chén trà hoa nghi ngút khói, cánh tay bị bỏng đỏ rát.
Cô ta thì cầm đĩa trái cây đã cắt sẵn, ngón tay dính máu vì lưỡi dao cứa, vậy mà cả hai vẫn đồng loạt nhào tới trước mặt mẹ.
“Mẹ! Uống trà đi ”
” Mẹ ! Ăn trái cây đi ạ!”
Mẹ tôi bị chúng tôi làm cho ngơ ngác đến ngây người, rồi lặng lẽ đứng dậy, nhanh như chớp bỏ chạy.
Cũng chẳng trách được mẹ. Dù gì lần trước hai đứa tôi ẩu đả, ông anh cả xông vào can ngăn, đến giờ vẫn còn nằm viện chưa ra đâu.
Sau khi sống lại, tôi quyết định sẽ không bao giờ dính dáng đến Tần Huyền nữa.
Nhưng ba mẹ thì nhất định tôi phải có.
Còn tài sản nhà họ Tiêu, Tiêu Ninh Viễn đừng hòng chia được một xu!
Để làm được điều đó, tôi buộc phải lên kế hoạch lâu dài.
Ví như Tiêu Ninh Viễn thường xuyên bưng cái gì đó vào phòng tôi, giọng ngọt lịm đến mức phát ngấy:
“Chị gái ơi, em vào nhé~ Em mang đồ ngon cho chị này, mình cùng ăn nha.”
Nhưng cửa vừa đóng lại, cô ta lập tức lạnh mặt, một mình chén sạch, sau đó còn hét lên rồi ném cái đĩa xuống đất.
Đợi đến khi ba mẹ chạy vào, cô ta đã khóc lóc tội nghiệp như hoa lê trong mưa:
“Chị gái nói con không xứng ăn chung với chị, nên ăn hết đồ ngon, rồi còn lấy đĩa ném vào mặt con…”
Thế là ba tôi lập tức đánh tôi một trận:
“Em gái con đã hạ mình như vậy trước mặt con, mà con vẫn còn dám bắt nạt nó? Con có còn lương tâm không hả?”
Tôi cười lạnh. Lần này mà còn để cô ta giở trò thành công, thì tôi sống lại chẳng khác nào uổng phí!
Ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi đã gắn tận tám mươi cái camera trong phòng.
Tối đó, cả nhà vui vẻ cùng ăn cơm, Tiêu Ninh Viễn lại giở trò cũ, bưng một cái đĩa tiến vào phòng tôi.
Vừa bước vào, cô ta sững người: