6

Giờ ra chơi, tôi đang chăm chú làm đề.

Phía trước bỗng vang lên tiếng xào xạc.

Ngẩng đầu, tôi thấy hoa khôi Hạ Tri Vi đứng trước bàn Lâm Dã.

【Aaaa nữ chính của tôi cuối cùng cũng xuất hiện rồi!】

【Đây mới thật sự là ánh trăng sáng, vì cô ấy mà đại ca thay đổi, bắt đầu nỗ lực học hành để xứng đáng.】

Hôm nay Hạ Tri Vi mặc váy trắng xếp ly.

Đứng trước bàn hắn, dáng người mảnh mai, giọng nói trong trẻo, vừa đủ lịch sự:

“Bạn Lâm Dã, thầy vật lý nhờ tôi hỏi, sao bài kiểm tra của bạn chưa nộp?”

Lâm Dã chậm rãi ngẩng mắt, nhìn vào khuôn mặt Hạ Tri Vi.

Yết hầu khẽ trượt, giọng nói vừa khàn vừa thấp, mang theo sự lười nhác mới tỉnh ngủ, nhưng lại hiếm thấy ôn hòa:

“Bài… quên mang rồi.”

Thái độ chưa từng có trước đây.

“Vậy à…”

Hạ Tri Vi lấy từ túi ra một chiếc hộp xinh xắn, đưa tới.

“Thấy bạn chưa ăn sáng, đây là bánh quy tôi làm, muốn thử không?”

Lâm Dã nhìn chằm chằm chiếc hộp, bất chợt cau mày.

Cả lớp, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối, tò mò hoặc hóng chuyện, đồng loạt đổ dồn về góc nhỏ ấy.

Từng giây từng phút trôi qua.

Lâm Dã vẫn không nhận lấy hộp bánh quy.

Tay Hạ Tri Vi cầm hộp bánh cứ lơ lửng giữa không trung.

Sắc đỏ hồng trên má dần biến thành nhợt nhạt.

【Trời ơi, nam chính định từ chối nữ chính rồi, biết là hắn ngoài lạnh trong nóng nhưng vẫn thương em quá.】

【Tính cách nam chính vốn khó tin tưởng người khác.】

【Khó tin tưởng? Lúc ăn bánh kẹp nữ phụ đưa thì thấy ăn ngon lành lắm mà.】

【Có khi nữ phụ là tình tiết ngoài kịch bản thôi. Với lại nhìn cái bánh kẹp kia cũng ngon thật, xem mà tôi cũng thèm.】

【Đầu truyện nam chính ngược nữ chính tí cũng bình thường thôi, truy thê văn mà.】

Hạ Tri Vi đứng ngượng ngùng, môi mím chặt, viền mắt đỏ dần.

Cảnh tượng ấy khiến trong lòng tôi bốc hỏa.

Chẳng thèm để ý mấy dòng bình luận bay qua nữa.

Tôi đứng lên, tự nhiên đón lấy chiếc hộp xanh nhạt từ tay Hạ Tri Vi.

“Ôi, cậu làm sao biết tôi chưa ăn sáng, cảm ơn nhé, chắc chắn ngon lắm.”

Hạ Tri Vi sững người vài giây, rồi mỉm cười biết ơn.

“Không có gì, hy vọng cậu thích.”

Bình luận điên cuồng cuộn lên:

【Thật chịu, nữ phụ này chen vào làm gì, đây rõ ràng là tình tiết bắt buộc của nam nữ chính mà.】

【Thật ra tôi thấy nam chính quá đáng, nếu không nhờ nữ phụ đỡ, nữ chính đã phải mất mặt trước cả lớp rồi, trong lòng chắc buồn lắm.】

【Nhưng nam chính vốn vậy, mất mẹ sớm, cha bận rộn, bị mẹ kế ngược đãi từ nhỏ, thành ra luôn mang thù địch với người khác. Tiền thì tiêu không hết, nhưng lại chẳng biết cách giao tiếp bình thường.】

【Đúng đó, nữ chính chủ động nhiều lần mới dần bước vào tim hắn, hắn thay đổi rất nhiều vì cô ấy. Dù sau này bị nữ chính tổn thương, hắn vẫn luôn yêu cô ấy.】

【Đáng tiếc là khi bị nữ chính làm tổn thương, hắn hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới, biến thành kẻ cực đoan u ám, giam giữ cô ấy bên mình, tước đi cả cơ hội đến trường.】

【Nữ chính vốn là thiên tài, đã được trường danh giá gửi giấy báo trúng tuyển, cuối cùng lại thành chim hoàng yến bị bẻ gãy cánh, chẳng thoát khỏi lồng son.】

Tay tôi run lên khi cầm hộp bánh quy.

Lâm Dã… sẽ biến thành một kẻ cực đoan u tối?

Còn Hạ Tri Vi.

Tôi nhớ lần trước, khi làm đại diện học sinh ưu tú phát biểu trước toàn trường, cô ấy từng nói ước mơ của mình là trở thành bác sĩ cứu người.

Cô ấy học giỏi thật sự, luôn kiên trì cho giấc mơ ấy.

Sao lại thành ra một kết cục bi thảm như lời những dòng bình luận kia?

7

Ra chơi đi toilet, vừa khéo đi ngang qua chỗ ngồi của Hạ Tri Vi.

Cô ấy khẽ gọi tôi lại.

“Lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp mình giải vây.”

Nhìn gương mặt dịu dàng của Hạ Tri Vi, tôi bỗng nhớ đến những dòng bình luận kia, không nhịn được hỏi:

“Cậu đưa bánh quy cho Lâm Dã… là vì… thích cậu ta sao?”

Cô ấy khẽ nhíu mày:

“Thật ra mình cũng không rõ. Bánh quy vốn dĩ là mình mang đến để chia cho mọi người. Nhưng khi thấy cậu ấy sáng nay bụng đói, mình lại không kìm được mà muốn bước tới đưa cho cậu ấy.”

Tôi nhìn cô ấy thật chăm chú.

“Nếu, mình chỉ nói nếu thôi… sau này người cậu thích bắt cậu từ bỏ giấc mơ học ở trường y mà cậu ao ước nhất, cậu sẽ đồng ý sao?”

Cô ấy mở to mắt, liên tục lắc đầu.

“Mình sẽ không từ bỏ.”

Cô lấy ra một tập ghi chép dày cộp từ trong ngăn bàn.

“Cậu xem, đây là những ghi chép mình tự làm. Bên trong có tài liệu về những bác sĩ y khoa mà mình ngưỡng mộ, rất nhiều ca điển hình trong y học. Mình còn đọc cả các tác phẩm và tài liệu nghiên cứu y học tiên tiến, rồi ghi chép lại cẩn thận.”

“Dù có vài chỗ mình vẫn chưa hiểu, nhưng mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ hiểu hết.”

“Hơn nữa mình đã đăng ký làm tình nguyện ở bệnh viện trong kỳ nghỉ. Đó sẽ là cơ hội rất tốt để tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.”

Cô ôm chặt tập giấy trước ngực, đôi mắt sáng long lanh.

“Mình tin rằng bản thân nhất định sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc. Người mình thích chắc chắn cũng sẽ ủng hộ sự nghiệp của mình.”

Tôi lặng lẽ gật đầu:

“Ừ, nhất định sẽ như vậy.”

【Trời ơi, nữ chính vì giấc mơ của mình mà thực sự nỗ lực rất nhiều.】

【Nhưng cố gắng nữa thì có ích gì, nam chính sẽ không để cô ấy đi học đại học.】

【Haizz, nam chính luôn yêu sai cách. Cậu ta đã chịu quá nhiều ác ý từ thế giới này, nên chỉ cần nữ chính hơi xa cách một chút thôi, với cậu ta đã là vết thương chí mạng.】

Bình luận không sai.

Trong trường, đúng là Lâm Dã chẳng được ai ưa.

Ngoài mấy kẻ thường tìm hắn nhờ đi đánh nhau, thì cả trường giáo viên lẫn học sinh đều như tránh dịch bệnh, cứ thấy hắn là đi vòng.

Bề ngoài không ai dám lộ ra.

Nhưng sau lưng, ai cũng nói hắn như một con chó điên, chẳng biết nghe lý lẽ.

Nhưng… nghĩ kỹ lại, hình như hắn chưa bao giờ chủ động gây hại cho ai.

Bình luận nói đúng.

Lần trước hắn ẩu đả với đám đầu gấu lớp bên, là vì bị người ta cố tình chặn trong nhà vệ sinh để ra oai.

Còn lần trước nữa, hắn đánh nhau với mấy thằng lưu manh ngoài cổng, vì bọn chúng chặn một cậu học sinh trung học mặc đồng phục trường tôi, bắt nạt đòi tiền bảo kê.

Cú đấm của hắn… hình như là thứ vũ khí duy nhất còn lại để bảo vệ bản thân.

Bình luận lại than thở:

【Nếu nam chính có thể cảm nhận thêm một chút thiện ý, có lẽ kết cục giữa cậu ấy và nữ chính đã không bi thảm đến thế.】