Đi ăn đồ nướng, tình cờ thấy tên “đại ca học đường” trong quán đang bưng bê khay.
Hắn bận đến nỗi chân không chạm đất, còn tranh thủ lén ăn một xiên thịt, kết quả bị ông chủ mắng té tát.
Tôi chợt nghĩ: thì ra cuộc sống của đại ca lại khó khăn đến vậy.
Từ đó, tôi bắt đầu lén chia một nửa phần bữa sáng của mình cho hắn.
Đến lần thứ n tôi nhét cái bánh kẹp đầy gà chiên, giăm bông và ruốc thịt vào ngăn bàn của hắn, thì trước mắt tôi liền hiện ra hàng loạt “bình luận” bay lơ lửng:
【Con nhỏ nữ phụ này chẳng lẽ tưởng đại ca học đường cần nó cứu rỗi sao?】
【Đại ca chỉ cần đi thêm hai bước nữa thôi, vàng thỏi cũng rơi ra.】
【Không nghèo đến thế đâu.】
【Cười chết, có lần nam thần suýt nói thật với nữ phụ, kết quả sau giờ học thiếu chút nữa bị đại ca chém thành thịt vụn.】
【Đại ca đóng giả heo để ăn cám đỉnh thật.】
1
Quán nướng mới mở gần nhà làm ăn cực kỳ phát đạt.
Ngày nào cũng chật kín người.
Mẹ tôi kéo tôi từ trong nhà ra ngoài, nhất quyết bắt tôi đi ăn thử.
Buổi chiều oi bức vẫn chưa tan hết.
Chúng tôi tìm một chiếc bàn nhỏ ngoài hiên.
Vừa ngồi xuống, hương thơm của thìa là và mùi than nướng đã len vào mũi.
Trong lúc chờ món, tôi cắn ống hút lon nước ngọt có ga.
Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc lò nướng mờ khói.
Rồi bỗng khựng lại.
Chàng trai đang đứng sau lò nướng kia… sao giống đại ca quá vậy?
Tôi nhìn kỹ.
Hắn nghiêm túc cầm kẹp sắt dài, lật từng xiên thịt trên vỉ.
Mỡ nhỏ xuống than cháy xèo xèo, khói trắng bốc lên, hắn không hề chớp mắt.
Một tay khác rắc ớt bột, hạt bám đều trên thịt.
Hắn mặc áo thun đen hơi rộng.
Ống tay áo tùy ý xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay dính chút tro than.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng, gò má cứng cáp hiện rõ.
Hàng mi dày in bóng mờ trong ánh lửa.
Cổ áo hơi rộng, để lộ đường nét gọn gàng nơi cổ.
Ngay dưới yết hầu, có một nốt ruồi nhỏ.
Tim tôi bỗng đập thình thịch.
Không phải đại ca lớp tôi, Lâm Dã, thì còn ai?
Tuần trước, trong tiết tự học, hắn gục xuống bàn ngủ.
Cái bóng mi và nốt ruồi cạnh cổ áo… giống hệt bây giờ.
“Một cậu trai nướng thịt nghiêm túc chăm chỉ ghê.”
Mẹ chỉ về phía Lâm Dã, cười nói.
“Nhìn là biết đứa trẻ hiền lành, thật thà.”
Nghe vậy, tôi suýt phun cả ngụm nước ngọt.
Đại ca? Hiền lành?
Câu này có chắc là tiếng Trung không vậy.
Tuần trước tôi còn tận mắt thấy hắn đánh nhau với đám đầu gấu trường khác trong ngõ.
Vở bài tập của hắn lúc nào cũng trống trơn.
Lên lớp thì hoặc ngủ, hoặc ngồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thầy giáo điểm danh phê bình, hắn chẳng buồn ngẩng đầu.
Cả trường ai cũng tránh hắn, gặp hắn đều vội vòng sang hướng khác.
Bảo hắn “chăm chỉ nghiêm túc”?
Có chăng là khi hẹn đánh nhau thì hắn mới thật sự hăng hái thôi.
Trong lúc tôi đang âm thầm mỉa mai trong lòng.
Một cái khay sắt được đặt xuống bàn.
Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng nhưng không mấy sạch sẽ đang giữ lấy mép khay.
“Xin mời, đồ nướng của cô đây.”
Giọng nói của Lâm Dã bất ngờ vang lên ngay trên đầu.
Tôi giật nảy, vội cúi gằm mặt xuống.
Cằm suýt chạm vào ngực.
Chỉ sợ hắn nhận ra tôi.
Dù ngồi cùng bàn với hắn đã lâu.
Chúng tôi gần như chưa từng nói quá một câu hoàn chỉnh.
Vì tôi luôn giữ khoảng cách, tránh xa hắn.
Sợ lỡ chọc giận, hắn sẽ hẹn tôi ra sau trường.
Tát cho tám trăm cái bạt tai.
2
Tiếng bước chân xa dần, tôi mới dám ngẩng đầu.
Tôi giả vờ tập trung gặm cánh gà.
Một bên lại lén lút quan sát tên đại ca.
Hắn không chỉ phải nướng thịt, còn phải bưng đồ ăn, lấy nước, dọn dẹp khay.
Trong quán bỗng ồn ào.
Ông chủ giận dữ quát Lâm Dã.
Hắn buông thõng hai tay, đầu ngón tay hơi co lại.
Bộ dáng trông rõ ràng là rất không phục, nhưng lại chẳng dám cãi.
Khoảng cách hơi xa, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu.
Hình như là: “Không được lén ăn đồ nướng của khách” gì đó.
Nhìn bộ dạng hắn, áo quần dính đầy dầu mỡ và tro than.
Còn phải cúi đầu nghe mắng.
Ngón tay tôi siết chặt chai nước ngọt có ga, trong lòng không kìm được thấy xót.
Thì ra tên đại ca lạnh lùng xa cách trong trường học…
Cuộc sống lại khổ sở đến vậy.
Khó trách mỗi ngày hắn đều ỉu xìu chán nản.
Quần áo mặc trên người cũng thường xuyên rách rưới.
Tôi chợt nhớ, có một lần vào giờ ăn trưa ở trường.
Khi mọi người đều xuống căn-tin.
Tôi quay lại lớp lấy đồ, vô tình nghe thấy hắn đang gọi điện.
Tôi lén nấp ngoài cửa.
Hắn kẹp chặt điện thoại trong tay, giọng thấp đi:
“Tiền học phí con tự lo được, ba mẹ đừng quản.”
“Đúng, ngày nào con cũng ăn uống đầy đủ.”
“Không cần đến thăm con đâu, con sống tốt lắm. Quê xa trường thế, đến một chuyến cũng bất tiện.”
Hình ảnh hắn lén ăn một xiên thịt, sau đó bị ông chủ mắng xối xả, cứ hiện mãi trong đầu tôi.
Tôi nhíu mày trầm ngâm.
Thì ra hắn không có cha mẹ ở bên.
Ngay cả học phí cũng phải tự xoay sở.
Còn gần như chưa từng thấy hắn ăn ở căn-tin bao giờ.
Mà tôi cũng từng có khoảng thời gian ăn chẳng đủ no.
Nên hiểu rõ cảm giác đó khó chịu thế nào.
Tôi hít sâu một hơi.
Âm thầm đưa ra một quyết định.