Nhờ vậy, tôi không chỉ tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn phong phú, mà còn để dành được một khoản vốn kha khá.
Lúc tốt nghiệp, Tô Thiển Nhã và mấy người bạn giàu có đã khởi nghiệp thành công đều mời tôi về làm việc cho công ty của họ. Mức lương và vị trí đều rất hậu hĩnh.
Tô Thiển Nhã còn cười tươi nói: “Nhược Nam, về công ty tớ đi, tớ giao cho cậu vị trí giám đốc vận hành, chúng ta cùng nhau làm nên sự nghiệp lớn.”
Tôi rất cảm động, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối.
Tôi nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: “Thiển Nhã, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ suốt bốn năm qua, nhưng tớ muốn tự mình khởi nghiệp. Những năm qua giúp cậu làm dự án, tớ học được nhiều kinh nghiệm, cũng tích góp được ít vốn. Tớ muốn lập một nền tảng hướng nghiệp cho sinh viên, giúp những bạn có hoàn cảnh giống tớ tìm được con đường sự nghiệp phù hợp.”
Tô Thiển Nhã ngẩn ra trong giây lát, rồi vỗ nhẹ vai tôi, giọng đầy tự hào:
“Được đấy, có chí khí! Nhưng đừng cứng đầu quá, thiếu tiền hay thiếu nguồn lực thì cứ tìm tớ. Tớ không muốn thấy người mà tớ che chở phải vấp ngã đâu.”
Các bạn khác cũng rối rít ủng hộ — người hứa giới thiệu nhà đầu tư, người nói sẽ giúp quảng bá nền tảng.
Quá trình khởi nghiệp còn khó khăn hơn tôi tưởng.
Ban đầu, nền tảng không có nhiều người dùng. Mấy thành viên trong nhóm làm việc đến tận khuya mỗi ngày, có khi còn quên cả ăn cơm.
Không biết bao nhiêu lần, tôi ngồi một mình trong văn phòng trống trơn, nhìn số liệu ảm đạm ở hệ thống mà nước mắt rơi lã chã, từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Nhưng mỗi lần định buông xuôi, trong đầu tôi lại hiện lên từng cảnh tượng:
Cảnh thầy cố vấn đứng về phía tôi trong phòng làm việc, cảnh các bạn đồng loạt đứng lên bảo vệ tôi trước lời vu khống của Từ Tân Yên, cảnh Tô Thiển Nhã che chắn tôi, ra tay tát thẳng vào mặt bố mẹ tôi, cảnh mọi người mỉm cười chúc tôi thành công trong lễ tốt nghiệp…
Nghĩ đến tất cả, tôi lại lau khô nước mắt, bật máy lên làm tiếp — tôi không thể phụ lòng tin của họ, càng không thể phụ chính mình, người từng liều mạng để thay đổi số phận.
Trời không phụ người có lòng.
Sau hai năm, nền tảng của chúng tôi cuối cùng cũng khởi sắc: không chỉ giúp hàng ngàn sinh viên tìm được việc làm, mà còn nhận được sự công nhận trong ngành.
Năm năm sau, tại một hội nghị ngành cấp quốc gia, tôi gặp lại Tô Thiển Nhã và các bạn năm xưa.
Lúc đó, tôi mặc vest chỉnh tề, đứng trên bục chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của nền tảng chúng tôi.
Dưới sân khấu, Tô Thiển Nhã và vài bạn học cũ ngồi hàng đầu, mỉm cười gật đầu với tôi.
Sau khi buổi chia sẻ kết thúc, Tô Thiển Nhã bước đến, ôm chầm lấy tôi:
“Tổng giám đốc Lâm, chúc mừng nhé. Tớ đã nói rồi, cậu nhất định làm được mà.”
Tôi cười đáp: “Nếu không có sự giúp đỡ của các cậu ngày đó, cũng sẽ không có tớ của hôm nay.”
Thẩm Diệc cầm hai ly champagne đi tới, đưa cho tôi một ly rồi cười:
“Đừng cứ nhắc đến bọn tớ nữa. Cậu có thể vượt qua được mọi thứ, đưa nền tảng phát triển đến mức này, đều là năng lực của chính cậu. Bọn tớ chẳng qua chỉ đẩy nhẹ một cái thôi.”
Chúng tôi ngồi lại ở khu nghỉ của hội trường, vừa uống vừa nói chuyện về thời đại học, kể nhau nghe những năm tháng trưởng thành, tiếng cười không dứt. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ sát đất, chiếu lên người chúng tôi — ấm áp và rực rỡ.
Tôi nhìn những người bạn từng đồng cam cộng khổ bên mình, lòng tràn đầy biết ơn.
Những tháng ngày gian khó, những giọt nước mắt, mồ hôi từng rơi, giờ đây đều hóa thành huân chương quý giá nhất trên con đường trưởng thành của tôi.
Tôi từng nghĩ mình chỉ có thể lê bước một mình trong bóng tối, nào ngờ những người xung quanh lại lần lượt thắp lên ánh sáng, soi đường dẫn lối cho tôi bước ra ánh dương.
Giờ đây, tôi đã sống thành dáng hình mình mong muốn — không chỉ hoàn thành giấc mơ của chính mình, mà còn giúp được nhiều người giống tôi.
Tôi biết phía trước vẫn còn một chặng đường rất dài, nhưng tôi không còn sợ nữa. Vì tôi biết — tôi không hề đơn độc.
Những người từng giúp tôi, mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất trong đời tôi.
Và tôi cũng sẽ mang theo ngọn lửa ấm áp ấy, tiếp tục sống về phía mặt trời, nỗ lực trở thành ánh sáng, để soi sáng cho người khác.
(Hoàn)

