“Sau khi họp bàn giữa học viện và phòng công tác sinh viên, từ hôm nay chính thức hủy tư cách học sinh nghèo của em. Toàn bộ khoản hỗ trợ đã nhận trước đó phải hoàn trả lại phòng tài vụ trong vòng một tuần. Ngoài ra, hành vi dựng chuyện của em đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lâm Nhược Nam, đồng thời làm tổn hại danh dự của nhà trường. Em bị xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo ghi học bạ, và chúng tôi sẽ kiến nghị với ban lãnh đạo trường về việc buộc thôi học.”

“Không! Em không thể bị đuổi học!” Từ Tân Yên đột nhiên òa khóc dữ dội. Cô ta lao đến định níu lấy tay thầy cố vấn, nhưng bị ông nghiêng người tránh đi.

Cô ta lảo đảo ngã nhào xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch phát ra tiếng trầm đục, nhưng chẳng màng đến đau, chỉ biết nằm úp xuống đất khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi lem nhem:

“Thầy ơi! Em biết sai rồi, em không dám nữa đâu, xin thầy đừng đuổi học em! Bố mẹ em mà biết thì đánh chết em mất!”

Từ Tân Yên ngước lên nhìn chúng tôi, đột nhiên như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Cô ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, đầu gối nện mạnh lên gạch men, rồi bò về phía mấy bạn có gia thế tốt trong lớp, vừa bò vừa dập đầu:

“Cầu xin các cậu, giúp tôi với, tôi không muốn bị đuổi học, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dựng chuyện nữa, các cậu chỉ cần nói giúp một tiếng, tôi làm gì cũng được!”

Cô ta dập đầu rất mạnh, trán đỏ bừng chỉ sau vài cái, nhưng mấy người kia hoặc quay mặt đi, hoặc theo phản xạ lùi lại một bước, chẳng ai chịu lên tiếng giúp.

Một nam sinh nhíu mày, nói thẳng:

“Từ Tân Yên, bây giờ cậu mới thấy sai à? Lúc dựng chuyện bôi nhọ Nhược Nam, cậu có nghĩ đến hậu quả không? Nếu bây giờ chúng tôi giúp cậu, vậy chẳng khác nào đâm sau lưng Nhược Nam.”

Từ Tân Yên thấy không ai muốn cứu mình, động tác dập đầu cũng dần dừng lại. Cô ta cúi đầu, vai run bần bật, cuối cùng lặng lẽ đứng dậy, lau nước mắt và nước mũi trên mặt, nhặt ba lô dưới đất lên, từng bước từng bước đi ra khỏi văn phòng.

Bóng lưng cô ta vô cùng cô độc, không còn chút kiêu ngạo nào như trước. Cho đến khi thân ảnh ấy khuất hẳn sau cánh cửa, cả văn phòng vẫn im lặng tuyệt đối.

Thầy cố vấn nhìn mọi người, khẽ thở dài, rồi quay sang tôi, nhẹ giọng nói:

“Lâm Nhược Nam, thầy xin lỗi. Trường đã không kịp thời phát hiện vấn đề của Từ Tân Yên, khiến em chịu nhiều uất ức. Em yên tâm, trường sẽ nhanh chóng đăng thông báo chính thức, đính chính sự việc này. Nhất định không để tin đồn làm ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống của em.”

Tôi gật đầu, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống được một nửa.

Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ một tuần sau, vào một buổi chiều, tôi vừa ra khỏi cổng trường, còn chưa kịp tháo thẻ làm thêm thì một giọng cãi vã the thé quen thuộc đã như kim châm đâm vào tai.

Tôi giật mình ngẩng lên, tim như thắt lại — là bố mẹ tôi! Họ làm sao tìm được đến trường?

Bố tôi mặc một chiếc áo thun cũ ngả vàng, để lộ cánh tay đen nhẻm, đang hung hăng đẩy bảo vệ chắn cổng, gào lên ầm ĩ, nước bọt bắn tung tóe:

“Tránh ra! Tôi tìm con gái tôi, Lâm Nhược Nam! Nó trốn trong trường làm con rùa rụt cổ, còn định chối bỏ bố mẹ hả?!”

Mẹ tôi theo sát phía sau, vừa thấy tôi liền lao đến, bàn tay gầy guộc như kìm sắt bóp chặt cổ tay tôi, móng tay gần như cắm vào thịt.

Giọng bà the thé, mang theo tham lam không chút che giấu:

“Nhược Nam! Về nhà với mẹ! Bên nhà lão Trương què đã nói rồi, tám vạn tám tiền sính lễ một đồng cũng không thiếu, mai đi đăng ký kết hôn! Số tiền đó vừa hay đủ cho thằng em mày trả tiền cọc mua nhà, coi như mày không làm con gái tao uổng phí bao năm trời nuôi lớn!”

7

Cổ tay tôi đau thấu xương, nhưng điều tôi sợ hơn chính là bị họ kéo ra khỏi cổng trường — bởi tôi hiểu rõ, chỉ cần bước một bước ra ngoài, sách vở, ước mơ, tương lai của tôi… tất cả sẽ chấm dứt.

Tôi điên cuồng giằng khỏi bàn tay đang siết lấy mình, giọng run lên vì sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước:

“Tôi không về! Tôi muốn đi học, tôi không lấy chồng! Đó là cuộc đời của tôi, tại sao phải dùng nó để vá hố cho em trai?!”

Mặt bố tôi lập tức đỏ gay như gan heo, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt, bàn tay to như chiếc quạt “vù” một tiếng giơ lên cao, miệng không ngừng xổ ra những lời độc địa như nước cống trào lên:

“Đồ mất dạy! Tao nuôi mày lớn từng này, bắt mày lấy chồng mà cũng dám cãi? Con gái học nhiều để làm gì? Chẳng bằng đổi chút tiền thật còn có ích hơn!”

Ngay khoảnh khắc bàn tay đó sắp vung xuống mặt tôi, một bàn tay khác với khớp xương rõ ràng đột nhiên vươn tới, nắm chặt cổ tay ông ta lại.

Tôi ngước mắt nhìn lên — là Thẩm Diệc. Anh ấy cao hơn bố tôi nửa cái đầu, vai rộng lưng thẳng, khi cúi xuống nhìn ông, ánh mắt lạnh như băng:

“Chú à, trong khuôn viên trường cấm làm loạn, ép buộc học sinh bỏ học lại càng là hành vi phạm pháp. Nếu chú còn tiếp tục như vậy, chúng cháu sẽ gọi cảnh sát.”

Bố tôi vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát được, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, gào lên khản cả giọng:

“Nó là con gái tôi! Tôi dạy con gái mình, liên quan gì đến thằng ranh như mày?”