2

Tôi là chị cả trong nhà, dưới tôi còn một đứa em trai “hút máu” như ma cà rồng.

Vào ngày sinh nhật tuổi trưởng thành, món quà đầu tiên trong đời mà tôi nhận được lại là… lời yêu cầu kết hôn với gã què họ Trương ở quê.

Đêm hôm đó, tôi leo cửa sổ trốn đi, trong túi chỉ có một chiếc iPhone 11 cũ kỹ do em trai bỏ đi — màn hình nứt toác, pin thường xuyên tự tắt nguồn.

Khoảng thời gian chờ điểm thi đại học, tôi đi rửa bát trong nhà hàng, tay ngâm nước đến nỗi trắng bệch.

Hôm tra điểm, tôi ngồi ở quán net, khi dòng chữ “638 điểm, đủ điều kiện đăng ký vào trường 985” nhảy ra, tôi lại chẳng thấy vui, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.

Dù điểm có cao đến đâu, tôi cũng không có tiền đóng học phí, càng không có nhà để về.

Cho đến ngày hôm đó, điện thoại bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ — là thư mời tuyển sinh đặc cách từ học viện quý tộc: miễn học phí, bao trọn chi phí học tập, mỗi năm còn có thêm ba vạn tiền trợ cấp.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, nước mắt bỗng rơi xuống. Đây đâu phải là thư mời, rõ ràng là chiếc phao cứu mạng giữa cơn sóng dữ.

Vì vậy, tôi thực sự không thể hiểu nổi Từ Tân Yên — chúng tôi rõ ràng đều nhờ ơn nhà trường mới có thể đứng ở đây, vậy mà cô ta lại xem những người đã cho mình cơ hội là kẻ thù, ném ra những lời độc địa như dao đâm vào họ.

Tôi ôm bữa sáng Thẩm Diệc dặn đi mua chạy về lớp, vừa đến cửa thì chuông vào học đã vang lên.

Tay tôi run rẩy khi cầm bánh sandwich và sữa nóng, chỉ sợ anh ấy thấy tôi chậm chạp mà nổi giận. Nhưng anh ấy nhận lấy rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn, vất vả rồi.”

Khoảnh khắc đó, bao chua xót trên đường như bỗng tan biến.

Tan tiết, điện thoại rung lên — Thẩm Diệc chuyển cho tôi 500 tệ tiền công.

Tôi nhìn dãy số ấy, không kìm được bật cười thành tiếng. Số tiền này còn nhiều hơn ba ngày rửa bát của tôi trong nhà hàng. Tôi lại gần thêm một bước đến mục tiêu học xong đại học ổn định.

Thế nhưng tiếng cười còn chưa tắt, một bàn tay bỗng dưng vươn tới, hung hăng giật lấy điện thoại của tôi, rồi “rầm” một tiếng ném xuống đất.

Màn hình vốn đã nứt liền vỡ toang như mạng nhện, giống như cuộc sống vừa hé lộ chút hy vọng của tôi, bị đập nát chỉ trong chớp mắt.

Tiếng điện thoại vỡ vang lên giòn giã giữa khoảng thời gian nghỉ giữa giờ náo nhiệt, khiến xung quanh lập tức im bặt.

Tôi ngẩng phắt đầu lên — Từ Tân Yên đang đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt lạnh như băng, chân còn giẫm lên màn hình vỡ tan, như đang nghiền nát một thứ dơ bẩn.

“Từ Tân Yên, cậu bị gì thế?!”

Tôi lao tới định nhặt điện thoại, nhưng lại bị cô ta đẩy mạnh, lưng va vào chân bàn đau đến mức tôi hít sâu một hơi.

Cô ta đứng từ trên nhìn xuống, khóe môi treo một nụ cười cay độc:

“Bị điên á? Tôi thấy bị điên là cậu mới đúng! Vì mấy đồng bạc thối mà chịu làm chó sai vặt cho bọn con nhà giàu, cậu nhục đến vậy sao?”

Cô ta chỉ tay vào bản ghi chuyển khoản trên điện thoại chưa kịp tắt, giọng the thé chói tai: “500 tệ mà cậu vui đến mức đó hả? Bố mẹ cậu mà biết cậu đi làm chân chạy vặt thế này, không thấy nhục sao?”

Những lời đó như kim châm thẳng vào tim tôi.

Tôi siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, giọng cũng bắt đầu run:

“Tôi làm chân chạy vặt thì sao? Tôi dùng sức mình kiếm tiền, không trộm cắp, không lừa gạt, còn đàng hoàng hơn trăm lần loại người như cậu — ăn ơn nhà trường mà còn quay sang chửi bới như con lang sói phản chủ!”

“Ơn huệ?” Từ Tân Yên như nghe được chuyện nực cười, phá lên cười đến chảy cả nước mắt, “Thứ đó mà gọi là ơn huệ? Họ chỉ dùng chút tiền này để biến chúng ta thành công cụ khoe mẽ thôi! cậu tưởng bọn con nhà giàu mắt mọc trên trán đó thật sự coi trọng cậu chắc? Họ chỉ thấy cậu biết nghe lời, có thể làm bệ bước chân cho họ!”

Càng nói càng kích động, cô ta nhào tới định xô tôi, tôi vội tránh, nhưng lại đụng vào bàn bên cạnh, sách vở rơi lả tả xuống sàn.

“Từ Tân Yên, cậu đừng quá đáng quá!” Tôi nhặt sách lên, trừng mắt nhìn cô ta, “Tôi mặc kệ cậu nghĩ gì, tôi chỉ muốn học cho tốt, kiếm tiền đàng hoàng, tôi không muốn giống cậu, suốt ngày sống trong thế giới của mình rồi than thân trách phận!”

Sắc mặt Từ Tân Yên đỏ bừng, ánh mắt đầy tức giận và không cam lòng.

Cô ta mở miệng định nói tiếp, thì một giọng nói vang lên cắt ngang: “Các em đang làm gì vậy?”

Tôi quay đầu nhìn — là thầy chủ nhiệm, thầy nhíu mày bước tới, nhìn thấy điện thoại vỡ nát và đống sách vở dưới đất, sắc mặt lập tức sa sầm:

“Chuông vào học sắp vang rồi, các em còn ở đây làm loạn gì? Còn không mau về chỗ ngồi?!”

Từ Tân Yên trừng mắt nhìn tôi một cái, không cam tâm quay về chỗ ngồi.

Tôi cúi xuống, cẩn thận nhặt chiếc điện thoại lên. Màn hình đã vỡ vụn hoàn toàn, lớp trong cũng hỏng nát.

Tôi cắn chặt răng, nhét điện thoại vào túi, rồi trở về chỗ ngồi nghe giảng.

Từ đó trở đi, Từ Tân Yên không nói gì thêm, nhưng tôi cảm nhận được — ánh mắt cô ta nhìn tôi, ngoài sự chán ghét trước đây, giờ còn có thêm mấy phần oán hận.