Ta là một quả phụ an phận.
Một ngày nọ, phụ mẫu gửi thư đến, nói rằng muội muội sắp thành thân, giục ta về kinh.
Ta đã gặp muội phu tương lai. Thật không khéo, hắn và phu quân đã khuất của ta lại có dung mạo giống hệt nhau.
Mẫu thân vô cùng khó xử: “Tạ Thừa được muội muội con cứu mạng, Chỉ Nghiên không biết đó là phu quân của con, bản thân Tạ Thừa cũng đã mất trí nhớ rồi.”
Tạ Thừa không còn nhớ ta là ai. Hắn đề cập đến hai chuyện.
“Ta muốn cưới Chỉ Nghiên làm bình thê.”
“Nếu nàng không muốn, ta sẽ chọn cho nàng một vị phu quân khác. Ta có một người bạn tốt, y sẽ đối xử tử tế với nàng và con gái của chúng ta.”
Kiếp trước, ta đã không đồng ý. Tần Chỉ Nghiên không chịu nổi nhục nhã, bèn lấy chồng xa ở xứ khác.
Về sau, Tạ Thừa khôi phục trí nhớ. Ta và hắn tương kính như tân, phí hoài nửa đời người.
Lúc Tạ Thừa lâm chung, hắn nhìn vào cõi hư vô mà lẩm bẩm: “Nếu có kiếp sau, nàng hãy thành toàn cho ta và Chỉ Nghiên, còn nàng… đừng về kinh thành nữa.”
Vậy nên, sống lại một đời, ta đã sớm tìm cho con gái mình một người cha mới.
Ta nheo mắt, cầm bút hồi âm:
【Ta đã tái giá, xin đừng làm phiền.】
01
Thư vừa gửi đi được một ngày thì huynh trưởng tìm đến.
Huynh ấy đang làm việc ở Dương Châu, nhận được thư liền đi thẳng tới Thái Thương.
Tần Mặc Ngôn xoay người xuống ngựa, sắc mặt chẳng mấy thiện chí: “Tại sao không về kinh?”
Bốn năm không gặp, Tần Mặc Ngôn vẫn giữ bản tính tự đại, ngông cuồng như cũ. Ta chỉ thấy nực cười: “Tạ Thừa và Tần Chỉ Nghiên đã có quan hệ phu thê, ta còn về kinh làm gì nữa?”
Tần Mặc Ngôn há hốc miệng, ấp úng hỏi: “Sao muội biết?”
Trong thư chỉ nói Tần Chỉ Nghiên đại hôn, hoàn toàn không nhắc đến Tạ Thừa.
Ta không muốn nói nhiều, quay người định bước đi.
Tần Mặc Ngôn cất giọng phức tạp: “Tạ Thừa theo Hoài Nam Hầu lớn lên ở biên cương, Chỉ Nghiên chưa từng gặp hắn. Tạ Thừa lại mất trí nhớ, muội… muội đừng làm loạn nữa.”
Ta cười lạnh: “Huynh không cần nói thêm đâu, ta đã sớm coi như Tạ Thừa chết rồi.”
Tần Mặc Ngôn sững sờ.
Chu Chu nghe thấy tiếng ồn ào bèn chạy ra. Tiểu nha đầu chỉ vào Tần Mặc Ngôn: “Nương, thúc ấy là ai vậy?”
Tần Mặc Ngôn sầm mặt: “Đây là con gái của muội sao?”
Ta kéo Chu Chu ra sau lưng, khó chịu nhìn chằm chằm Tần Mặc Ngôn. Huynh ấy đánh giá xung quanh một lượt, khẽ cười nhạo: “Phu quân của muội đâu? Cứ thế để muội sống ở cái nơi thế này à?”
Ta lườm huynh ấy: “Chàng đi làm ăn xa rồi. Nơi này không chào đón huynh, mời huynh đi cho.”
Tần Mặc Ngôn cười khẩy: “Còn muốn lừa ta? Muội căn bản chưa hề tái giá! Bây giờ muội phải theo ta về kinh. Tổ mẫu ốm rất nặng, lúc nào cũng nhắc tên muội.”
02
Ta chính là vị thiên kim thật trong những cuốn tiểu thuyết. Khi ta trở về nhà họ Tần, ta đã mười bảy tuổi.
Lúc đó, ta đã thành thân với Tạ Thừa ở Giang Nam. Ta không hề hay biết hắn là Hoài Nam Hầu thế tử.
Ta từng cứu hắn trong trời tuyết rơi, sau đó hắn cứ thế ăn vạ ở nhà ta. Hắn xưng là thương nhân buôn bán xa, trong nhà không còn ai thân thích. Chúng ta thành thân ở Giang Nam.
Sau khi thành hôn chưa đầy một năm, Tạ Thừa đưa ta lên kinh thành. Hắn thẳng thắn bộc lộ thân phận. Nhưng chưa kịp để ta phản ứng, mẫu thân của Tạ Thừa đã đưa ta đến Tần phủ.
Nhờ gương mặt cực kỳ giống với muội muội ruột của Tần Thượng thư, thân phận của ta được đưa ra ánh sáng.
Tổ mẫu ôm lấy ta khóc lóc. Bà khóc vì ta quá giống tiểu nữ nhi đã khuất sớm của bà. Dưới lệnh của tổ mẫu, thiên kim giả Tần Chỉ Nghiên bị đưa đến trang viên.
Phụ mẫu đối xử với ta xem như cũng tốt. Tuy nhiên, ranh giới thân sơ vẫn luôn tồn tại.
Mẫu thân thường nhìn ta thẫn thờ, rồi lặng lẽ rơi hai hàng lệ. Phụ thân thì hay đưa huynh trưởng đến viện tử mà Tần Chỉ Nghiên từng ở để đánh cờ.
Tổ mẫu bảo ta đến ở viện của bà. Thái độ của bà đã nói lên tất cả. Đám hạ nhân trong phủ không dám coi thường ta.
Hôn lễ của ta và Tạ Thừa phải tổ chức lại. Tổ mẫu chuẩn bị cho ta vô số hồi môn. Ta xin mẫu thân đón Tần Chỉ Nghiên về lại.
Bà lại vừa lau nước mắt vừa nói: “Mẹ ruột của nó lòng dạ hiểm độc, thừa dịp ta ở trang viên dưỡng thai đã đánh tráo hài tử. Nó đã thay con hưởng vinh hoa phú quý mười mấy năm rồi, sau này tuyệt đối không thể nữa.”
Khi chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày thành thân, Tạ Thừa đi tiễu phỉ ở núi Ẩn Sương, vô tình ngã xuống vách núi. Người ta chỉ tìm thấy mảnh y phục rách nát dưới đáy vực.
Phủ Hoài Nam Hầu đành tổ chức tang lễ cho Tạ Thừa. Ta trở về Giang Nam để khuây khỏa. Vừa đến Thái Thương, ta mới phát hiện mình đã mang thai.
03
Bốn năm tiếp theo.
Ta sống trong ngôi nhà từng chung sống với Tạ Thừa. Vào ngày này ở kiếp trước, vừa nhận được thư, ta đã lập tức mang theo con gái, không ngừng vó ngựa chạy về kinh.
Gặp lại Tạ Thừa tưởng chừng đã chết nay bỗng dưng hồi sinh, ta vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Nào ngờ, câu đầu tiên hắn thốt ra khi chạm mặt ta lại là muốn cưới Tần Chỉ Nghiên làm bình thê.
Tần Chỉ Nghiên khóc lóc: “Trưởng tỷ, muội chưa từng gặp tỷ phu Tạ Thừa, muội thật sự không biết huynh ấy là phu quân của tỷ.”
Mẫu thân thì khuyên nhủ: “Tần Dao, nếu không nhờ Chỉ Nghiên cứu Tạ Thừa, hắn đã sớm lành ít dữ nhiều rồi. Con hãy thành toàn cho bọn họ đi.”
Tạ Thừa nhìn ta, đáy mắt xen lẫn sự phức tạp và lạnh lùng: “Chỉ Nghiên đã cứu ta, ta không thể bỏ mặc nàng ấy. Ta sẽ chọn cho nàng một người chồng khác, người đó sẽ đối xử tốt với nàng và Chu Chu.”
Tay ta hơi ngứa ngáy, chỉ muốn đánh người. Con gái nắm lấy ngón tay ta. Ta nhìn chằm chằm Tạ Thừa: “Bình thê? Không đời nào.”
Sau đó, tổ mẫu ép Tần Chỉ Nghiên gả đi xa. Chẳng bao lâu, Tạ Thừa khôi phục trí nhớ. Từ cặp phu thê thân thiết không kẽ hở, chúng ta trở nên xa cách, lạnh nhạt.
Hắn trách ta đã hủy hoại hắn và Tần Chỉ Nghiên.
Tần Chỉ Nghiên tuy là tái giá nhưng phu quân mới đối xử với nàng ta cực kỳ tốt. Trong một lần về kinh thăm người thân, lúc gặp lại Tần Chỉ Nghiên, Tạ Thừa liên tục thất thần.
Đêm đó, Tạ Thừa hiếm hoi bước vào viện của ta. Hắn ép ta xuống giường, từng tiếng từng tiếng tra vấn:
“Tại sao nàng không chịu để Chỉ Nghiên vào phủ?”
“Tại sao không chịu?”
“Là nàng đã hủy hoại ta.”
Đêm ấy mưa rơi không dứt. Ta nhớ lại mười năm trước, ngày chúng ta thành thân ở Giang Nam cũng trời đổ mưa. Tạ Thừa dịu dàng vén khăn voan đỏ. “A Dao, kiếp này ta tuyệt đối không phụ nàng.”
…
Về sau, ta và Tạ Thừa coi nhau như người dưng nước lã. Trên người Tạ Thừa có nhiều vết thương cũ, mới qua tuổi tam thập được vài năm mà cơ thể đã suy tàn.
Lúc lâm chung, hắn nghe thấy tiếng cười đùa ngoài sân. Đó là mẫu thân ta đang dắt theo tiểu nữ nhi của Tần Chỉ Nghiên đến thăm. Tạ Thừa nhìn cõi hư vô, mỉm cười.
“Nếu có kiếp sau, nàng hãy thành toàn cho ta và Chỉ Nghiên, còn nàng… đừng về kinh thành nữa.”
04
Nhắc đến tổ mẫu, ta không thể từ chối. Suy nghĩ ba ngày, cuối cùng ta vẫn đồng ý về kinh.
Trước khi đi, ta để lại một bức thư cho phu quân đang đi buôn xa của mình. Tần Mặc Ngôn cười khẩy: “Diễn kịch cũng đạt đấy.”
Ta lười để ý Tần Mặc Ngôn, nhưng huynh ấy lại không cam lòng, dọc đường đi liên tục tìm cách bắt chuyện với ta.
Khi cách kinh thành còn một ngày đường, Tần Mặc Ngôn không nhịn được hỏi: “Tần Dao, muội… sao không gọi ta là huynh trưởng nữa?”
Ta không đáp lời mà nói: “Sắp mưa rồi, tăng tốc độ đi.”
Ta từ nhỏ đã quen sống hoang dã, ăn cơm bá tánh mà lớn lên. Năm tám tuổi được một thầy kế toán nhận nuôi, đổi tên là Tần Dao. Ta không biết kiểu đi đứng yểu điệu của các quý nữ kinh thành.
Lúc Tạ Thừa chưa mất tích, ma ma trong Tần phủ dạy ta lễ nghi. Có một lần Tần Mặc Ngôn đi ngang qua, mỉm cười ôn hòa khen: “Muội muội học nhanh lắm.”
Ta tưởng đó là lời động viên. Cho đến khi nghe thấy huynh ấy nói với phụ mẫu: “Gà rừng làm sao cũng chẳng biến thành phượng hoàng được. Nó học cả tháng trời mà không bằng một góc da lông của Chỉ Nghiên. Có lẽ… Chỉ Nghiên mới là muội muội ruột, biết đâu bà mụ đã nhầm lẫn.”
Ta nghe thấy tiếng mẫu thân khóc: “Ta đã xem qua vết bớt trên lưng Tần Dao, chính là nó.”
Mẫu thân lại nói: “Ba ngày nữa là sinh thần ta, ta muốn đến chùa cầu phúc cho Chỉ Nghiên, ông đừng nói cho Tần Dao biết.”
Đến ngày sinh thần của bà, phụ thân và huynh trưởng lấy cớ công vụ để rời phủ. Có lẽ bọn họ đều đi chùa.
Ta làm bộ như không biết gì, châm lửa đốt luôn chiếc túi thơm ta định thêu tặng mẫu thân.
05
Ngày ta về lại Tần phủ, Tạ Thừa cũng có mặt.
Hắn mặc thanh sam, dáng vẻ tiêu sái. Ánh mắt lạnh lùng, xa lạ của hắn lia tới khiến người ta không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Tần Chỉ Nghiên nhìn thấy ta thì co rúm người lại, nép sát vào Tạ Thừa. Hắn tự nhiên đưa tay vòng qua eo nàng ta.
Ta lạnh nhạt đứng xem kịch. Khung cảnh y hệt kiếp trước. Lòng ta đã sớm chẳng còn cảm giác đau đớn nào nữa.
Nước mắt mẫu thân đã rơi lã chã: “Dao nhi, bốn năm qua sao con không về kinh, để nương phải đợi mòn mỏi. Con đừng trách Chỉ Nghiên, mọi chuyện đều là do tạo hóa trêu ngươi.”
Nói rồi, bà lại nhìn sang Chu Chu. Con bé lập tức trốn ra sau lưng ta. Ta thật sự vô lực phân biệt xem trong ánh mắt bi thương từ ái kia của mẫu thân rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả.
Tần Chỉ Nghiên bỗng nhiên quỳ xuống, dáng vẻ rưng rưng chực khóc: “Tỷ tỷ, đều là muội không tốt, tỷ muốn trách thì cứ trách muội đi. Muội trả phu quân lại cho tỷ, muội sẽ về Thanh Châu ngay.”
Ta giật phắt tay kéo Tần Chỉ Nghiên đứng lên, mỉm cười: “Ngươi quỳ làm gì? Ta đâu có cản trở ngươi và Tạ Thừa.”
Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tạ Thừa lập tức đưa mắt nhìn ta. Trong đôi mắt đẫm lệ của mẫu thân lóe lên sự kinh ngạc mừng rỡ: “Thật sao?”
Tần Chỉ Nghiên cắn cắn môi: “Tỷ tỷ, muội không muốn chia rẽ tỷ và phu quân…”
Ta cau mày đáp: “Các người muốn thành thân thì cứ việc, thăm tổ mẫu xong ta sẽ quay về Giang Nam.”
Ngờ đâu, người phản đối đầu tiên lại là mẫu thân: “Không được!”
Tần Chỉ Nghiên kéo kéo tay áo mẫu thân. Tạ Thừa vốn nãy giờ trầm mặc, cuối cùng cũng mở lời: “Ta có chuyện muốn nói với nàng.”
06
Tạ Thừa có dáng vẻ ôn nhuận như ngọc. Lúc ta và hắn còn ở Giang Nam, các cô nương trong trấn ngày nào cũng quanh quẩn gần nhà ta chỉ để mong chiêm ngưỡng dung nhan của hắn.
Bốn năm trôi qua, dung mạo hắn không thay đổi là bao.
“Là Chỉ Nghiên đã cứu ta, ta và nàng ấy đã bái đường rồi. Ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy. Gia thế người bạn tốt kia của ta rất hiển hách…”
Giọng nói trầm thấp của hắn khẽ khựng lại. Ta không đủ kiên nhẫn nghe hết: “Ta nói rồi, ta đã tái giá. Ta coi như Tạ Thừa đã chết, ngươi muốn chịu trách nhiệm với ai, chẳng liên quan gì đến ta.”
Sắc mặt Tạ Thừa hơi chùng xuống: “Ta là phu quân của nàng!”
“Ngươi chưa vào gia phả nhà ta, chúng ta cũng chưa cử hành hôn lễ đàng hoàng, không tính là phu quân.”
Năm xưa, thân phận Tạ Thừa ở Giang Nam là giả. Hắn vì công vụ đi tra án ở Thái Thương, việc thành thân với ta cũng chỉ là ngoài ý muốn lúc say rượu. Vốn không thể tính là thật.
Lồng ngực Tạ Thừa phập phồng, giận quá hóa cười: “Được, vậy thì làm theo ý nàng! Nàng đừng có hối hận!”
“Ta tuyệt đối không hối hận.” Ta chỉ hối hận vì kiếp trước tỉnh ngộ quá muộn màng. Nói đoạn, ta dứt khoát quay người bỏ đi.

