“Đây là cái giá em phải trả vì dám khiến anh nổi giận.”

Thì ra… đây mới là mục đích thật sự của anh ta.

Dùng cách nhục nhã này để ép tôi chủ động hủy hôn.

Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi, đầy thương hại, giễu cợt và thích thú.

Bạch Vi Vi càng thêm đắc ý, ngẩng cao cằm.

Tôi chỉ thấy nực cười.

Trong tình huống thế này mà anh ta còn bận tâm đến mấy chuyện yêu đương thể diện vớ vẩn?

Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, quay người đi thẳng về phía khu cách ly.

Nếu không thể nói lý, thì tôi chỉ còn cách dùng biện pháp của mình để ngăn thảm họa trước khi nó xảy ra.

Hứa Nhất Minh dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, hơi sững lại, rồi sắc mặt lập tức sa sầm.

“Chặn cô ta lại!”

Hai vệ sĩ lại một lần nữa xông lên.

Nhưng lần này, tôi không lùi bước.

Hai gã to xác hét lên đau đớn, bị tôi hạ gục trong chớp mắt.

Gương mặt Hứa Nhất Minh hoàn toàn sa sầm.

“Lâm Tố! Em dám động thủ?!”

“Là anh ép tôi.” Tôi lạnh lùng đáp, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng đến phòng điều khiển khu cách ly.

Tôi phải tự tay cắt nguồn điện, sau đó mới có thể vào trong trấn an chúng.

Nhưng khi tôi vừa chạy đến nơi, cửa phòng điều khiển đã bị khóa. Hơn nữa, là khoá vân tay kiêm mật mã.

Là người của Hứa Nhất Minh làm.

Anh ta đã đoán trước tôi sẽ hành động thế này, nên sớm chặn đường lui của tôi.

“Vô ích thôi.” Giọng nói của Hứa Nhất Minh vang lên sau lưng tôi. “Để đề phòng em phá hoại, anh đã để đội chuyên nghiệp tiếp quản toàn bộ hệ thống an ninh. Không có sự cho phép của anh, không ai được lại gần.”

Trái tim tôi, từng chút một, chìm xuống đáy.

Đúng lúc này, Bạch Vi Vi vỗ tay hai cái, cười khúc khích tuyên bố:

“Được rồi mọi người, hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón các nhạc công hàng đầu của Dàn nhạc Giao hưởng Hoàng gia Vienna, mang đến cho chúng ta khúc mở màn tối nay!”

Lời vừa dứt, tiếng vĩ cầm réo rắt vang khắp sân sau.

Xong rồi.

Chương 4

Âm nhạc lập tức châm ngòi cho cảm xúc của toàn bộ đàn thú.

“Gầm——!”

Cả mặt đất như rung lên theo tiếng gào thét của chúng.

Khách khứa trong bữa tiệc mặt tái đi, rượu trong ly champagne cũng gợn sóng.

“Anh Nhất Minh… tiếng hổ này sao nghe gần quá vậy?” một cô gái sợ hãi hỏi.

Nhưng Hứa Nhất Minh lại tỏ vẻ tận hưởng.

“Đừng sợ, đây chính là điều anh muốn. Tiếng gầm của mãnh hổ, kết hợp với giao hưởng, mới gọi là kích thích thực sự.” Anh nâng ly, hứng khởi, “Nào, vì đêm tuyệt vời này, cạn ly!”

Dưới sự dẫn dắt của anh ta, khách khứa dần bỏ qua nỗi sợ, tiếp tục hòa mình vào không khí náo nhiệt.

Chỉ có tôi, có thể “nghe” rõ trong từng tiếng gầm ấy là vô tận đau đớn và phẫn nộ.

“Ồn! Quá ồn! Giết chúng nó!”

“Chúng ta muốn ra ngoài!”

“Xé! Xé xác chúng nó!”

Thế giới tinh thần của đàn thú đã hoàn toàn phát điên, còn tôi bị ngăn cách bên ngoài, bất lực.

Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác phẫn nộ và bất lực gần như nhấn chìm tôi.

Tiếng nhạc giao hưởng càng lúc càng dồn dập, tiếng cười đùa của khách khứa cũng càng lúc càng lớn.

Có người thậm chí còn hướng về khu cách ly huýt sáo, giả tiếng sói tru để trêu đùa.

Họ không hề biết rằng từng hành động của mình đang tự đẩy bản thân đến chỗ chết.

Tôi dốc sức đập vào cửa phòng điều khiển, nhưng cánh cửa đặc chế đó không hề nhúc nhích.

“Hứa Nhất Minh! Anh sẽ hối hận! Anh nhất định sẽ hối hận!” Tôi gào khản cả giọng.

Hứa Nhất Minh quay đầu lại, liếc tôi bằng ánh mắt khinh miệt, rồi ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Hai vệ sĩ mới lập tức bước tới, kẹp hai bên kéo tôi ra khỏi phòng điều khiển.

“Lâm tiểu thư, mong cô bình tĩnh lại.”

Tôi bị ép ngồi xuống ghế, không thể động đậy.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người ngu ngốc ấy tiếp tục tự chuốc họa.

Âm nhạc lên đến đỉnh điểm.

Bạch Vi Vi trong vòng vây mọi người bước ra giữa bãi cỏ, khuôn mặt vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng.

Hứa Nhất Minh cầm một bó hoa, quỳ một gối xuống.

“Vi Vi, lấy anh nhé.”