Tôi ly hôn rồi.

Cô bạn thân Đường Tiểu Nhã không ngừng giáo huấn tôi:

“Cậu sao có thể ly hôn được? Cậu không biết nhắm mắt làm ngơ à? Cậu có biết bây giờ, một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, ra tay hào phóng, lại không chịu về nhà như Lâm Tự Nam thì khó tìm thế nào không… Ê, cậu nhìn đi đâu vậy? Có nghe tớ nói không đấy!”

Tôi thu hồi tầm mắt, mơ màng “à” một tiếng.

Đường Tiểu Nhã đau lòng trách móc:

“Biên Nguyệt, cậu định làm tớ tức chết à? Một cuộc sống phu nhân giàu sang ngon lành như thế, sao cậu lại chủ động đòi ly hôn chứ?!”

Tôi vô tội:

“Không phải tớ…”

Chưa kịp nói hết, Đường Tiểu Nhã đã cắt ngang:

“Chẳng phải chỉ dính tin đồn với nữ minh tinh thôi sao? Có gì đâu, miễn là anh ta chịu đưa tiền, cậu nhắm một mắt mở một mắt chẳng phải xong chuyện à?”

Tôi còn muốn giải thích, thật ra đơn ly hôn không phải tôi đưa ra mà là Lâm Tự Nam.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh gọi tới.

Tôi nghe máy.

“Em ở đâu?”

“Em đang ở quán trà sữa sau trường, uống với Đường Tiểu Nhã.”

“Anh đến rồi, lên xe đi!”

Thú thật, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trước chuyện đã ly hôn, theo phản xạ liền đồng ý.

Cúp máy xong, Đường Tiểu Nhã hỏi:

“Ai thế?”

“Lâm Tự Nam tới đón tớ.” Tôi thành thật đáp.

Đường Tiểu Nhã nhíu mày, thái độ lập tức thay đổi:

“Các cậu chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Anh ta còn tìm cậu làm gì?”

Đúng nhỉ… Tôi lúc ấy mới chợt bừng tỉnh, nghĩ ngợi rồi đáp:

“Có lẽ anh ấy quen thói rồi.” Dù sao thì tôi cũng chưa quen được.

Lâm Tự Nam bận rộn công việc, thường xuyên bay khắp nơi, nhưng mỗi lần về, việc đầu tiên anh ấy làm luôn là tới trường đón tôi về nhà.

Phố sau trường không cho dừng xe, lúc này Lâm Tự Nam lại gọi tới giục.

“Tớ đi trước nhé.” Tôi nói lời tạm biệt rồi vội vã chạy đi.

Lên xe xong, tôi theo thói quen kéo gương ở ghế phụ xuống soi mặt, chỉnh lại mái tóc mái, rồi mới quay sang hỏi:

“Anh tìm em có chuyện gì à?”

Lâm Tự Nam thu ánh mắt về, khởi động xe:

“Không phải em nói muốn ăn cua vàng ở Tô Ký sao? Anh đã đặt từ nửa năm trước, giờ cua vào mùa rồi, cũng không thể hủy, nên anh tới đưa em đi ăn.”

“Thật sao!” Tôi lập tức vui vẻ hẳn lên.

Lâm Tự Nam liếc sang nhìn một cái, không nói gì.

Tôi vốn thích ăn tôm, ăn cua, nhưng lại rất lười, chẳng bao giờ muốn tự bóc.

Lâm Tự Nam theo thói quen bắt đầu bóc cua, tách vỏ và thịt rõ ràng, gọn gàng, rồi đưa phần thịt cho tôi.

Tôi chậm rãi thưởng thức, thấy thịt cua ngọt ngào, hương vị lan tỏa, ngon khó tả.

Ăn được hai con, Lâm Tự Nam liền ngăn lại:

“Em cơ thể hàn, không ăn nhiều được, kẻo đau bụng.”

Tôi bực bội, vì vốn dĩ cũng chẳng thường được ăn.

Anh không để ý, tiếp tục thong thả bóc cua cho mình. Bóc một hồi, anh bỗng hỏi:

“Biên Nguyệt, sau này không còn ai bóc cua cho em nữa, em phải làm sao?”

Tôi đáp:

“Thì em không ăn nữa.”

Phải thừa nhận, tôi thật sự lười đến mức kỳ lạ.

“Biên Nguyệt, em căn bản đâu có thích ăn cua!” Giọng Lâm Tự Nam bỗng cao hẳn.

“Không, em rất thích mà!” Tôi phản bác.

“Thế tại sao đến bóc vỏ cũng không chịu?”

Không hiểu sao, giọng anh lại đầy tức giận.

Tôi nghĩ rồi nói:

“Vì em thấy bóc vỏ phiền quá, bóc mãi mới được chút thịt, công sức bỏ ra chẳng xứng với thứ nhận lại.”

“Nhưng em thích nó cơ mà!” Anh chất vấn.

“Em… em…” Tôi nhất thời không biết đáp ra sao.

“Biên Nguyệt, em không có tim.” Lâm Tự Nam nói xong, lại đưa phần thịt cua đã bóc cho tôi, còn hung dữ quát:

“Con cuối cùng rồi, không được ăn thêm nữa.”

“Ừ ừ.” Tôi lại vui vẻ, chẳng bận tâm gì, tiếp tục ăn ngon lành.

Ăn uống no nê xong, Lâm Tự Nam đưa tôi về nhà.