20
“Mấy bức ảnh kia sẽ nhanh chóng được gỡ xuống thôi, nhưng những gì lan truyền trong bóng tối thì tôi không can thiệp được, cô chịu đựng thêm chút đi.”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Còn chuyện lên cầu, không cần thiết đâu.”
“Cô…” – Lục An Ngư mím môi, ngập ngừng –
“Cô không ghét tôi sao?”
“Ghét chứ, tôi cực kỳ ghét cô.”
“Vậy tại sao cô lại…”
“Đừng hiểu lầm. Tôi ghét cô, nhưng tôi cũng ghét luôn cái việc bịa chuyện bẩn thỉu về con gái.
“Hôm nay nếu người lên hot search không phải cô, tôi vẫn sẽ can thiệp.”
“Tại sao?” – Lục An Ngư hỏi.
Tôi im lặng một lúc, rồi trả lời:
“Vì tôi từng trải qua chuyện y hệt. Cô tin không?”
Chính là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 12.
Tôi thi đậu một trường đại học khá tốt.
Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong trường có vài nam sinh thường xuyên bắt nạt tôi.
Khi thấy tôi đậu đại học, bọn họ ghen tức đến phát điên.
Vậy là… bọn họ lấy ảnh tôi, ghép đầu vào thân thể diễn viên phim khiêu dâm rồi phát tán khắp nơi.
Khoảng thời gian đó, tôi sợ đến mức không dám bước ra khỏi nhà.
Chỉ cần ra đường, ánh mắt người ta nhìn tôi cũng đủ khiến tôi nghẹt thở.
Học bổng mà tôi nộp hồ sơ xin cũng vì chuyện đó mà bị đình lại.
Không có học bổng, tôi không thể vào đại học – dù có đậu cũng bằng không.
Cuối cùng, tôi như người mất hồn đi đến mép hồ chứa nước.
Rồi nhảy xuống.
Nói đến đây, Lục An Ngư đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.
Những chuyện sau đó, tôi không cần nói, cô ấy cũng đã hiểu rõ.
Chúng tôi không ai mở lời trước.
Vì tránh mưa, cả hai chui vào một quán cà phê ven đường.
Đây là một trong những cửa hàng thuộc chuỗi kinh doanh của Trần Gia Dực.
Nhân viên ở đây nhận ra tôi, liền vội vàng mang nước ấm và khăn mặt đến cho Lục An Ngư.
Lúc này, hơi nước từ ly nước nóng phả mờ kính mắt,
còn nước mắt của Lục An Ngư thì cứ như không đáng tiền, tuôn xuống ào ào.
Tôi không buồn dỗ dành.
Cô ta muốn khóc thì cứ khóc.
Khóc xong, Lục An Ngư khàn giọng lên tiếng:
“Nhưng tôi không giống cô. Những bức ảnh đó… không phải ảnh ghép. Tôi thật sự đã dùng chúng để quyến rũ đàn ông có tiền.”
“Đó là chuyện riêng của cô, tôi không đánh giá.”
“Trần Chi, tôi kể cho cô nghe một bí mật nhé.”
Lục An Ngư cười chua chát:
“Thật ra tôi không thích Sang Việt nhiều như cô nghĩ. Tôi là người hám danh, thích tiền. So với đàn ông, tôi quan tâm đến quyền lực và tiền bạc hơn. Chỉ cần có ai giỏi hơn Sang Việt xuất hiện, tôi sẵn sàng đá anh ta không chút do dự.
“Cho nên lần đắc tội khách hàng đó, là tôi cố tình làm.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta:
“Cô cố tình để thu hút sự chú ý của Tô Quảng Dã?”
“Đúng vậy. Nhưng tôi thất bại rồi. Hôm sinh nhật mẹ cô, tôi cố ý làm đổ ly rượu cũng vì muốn gây ấn tượng với anh trai cô.”
Tôi không nhịn được mà nói:
“Cô bị đọc ngôn tình cổ quá nhiều rồi đúng không?”
“Cô nói đúng, giờ tôi mới thấy mình ngu đến mức nào.”
Lục An Ngư cúi đầu.
Ngay cả nước nóng cũng không làm mặt cô có chút sắc máu nào.
“Tôi biết Sang Việt vốn dĩ là kiểu người sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.
“Tôi vừa yêu anh ta, vừa tìm đường lui khác, nhưng mấy năm nay không tìm được ai tốt hơn, nên mới cứ ở bên anh ta đến giờ.
“Còn chuyện đối đầu với cô… là vì cô khiến tôi đến cả người dự phòng cuối cùng cũng không giữ được.”
Thì ra là như vậy.
“Nhưng mà…” – Lục An Ngư đổi giọng, “Những bức ảnh đó, tôi chỉ từng gửi cho một mình Sang Việt. Còn anh cô, Tô Quảng Dã, tôi chưa từng gửi cho họ. Họ thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn tôi. Tôi lấy đâu ra cơ hội mà quyến rũ?”
“Ý cô là… ảnh bị lộ ra, chỉ có thể do Sang Việt tung ra?”
“Ừ.”
Tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: “Cô đã từng nghĩ đến việc kiện anh ta chưa?”
21
Trước khi trả lời câu hỏi của tôi, Lục An Ngư nói cô còn một bí mật khác muốn cho tôi biết.
Cô đưa tôi xem một bức ảnh.
Là ảnh cô chụp cùng Sang Việt.
Thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
Cho đến khi tôi chú ý đến dòng thời gian ở góc dưới bên phải.
Ngày 2 tháng 8 năm 2020.
Tôi lập tức trợn tròn mắt.
“Đúng vậy, bức ảnh này được chụp vào ngày cô bị đuối nước.”
Lục An Ngư vuốt ve vành ly, chậm rãi nói:
“Hôm đó tôi và Sang Việt, cùng gia đình hai bên, đang đi du lịch ở thành phố C.”
“Ý cô là… người cứu tôi khi ấy vốn dĩ không phải là anh ta?”
“Anh ta đã nói dối. Và tôi… cũng đồng lõa với lời nói dối đó.”
Lục An Ngư kể rằng, thời điểm đó Sang Việt đang dồn toàn lực để tranh danh hiệu “Học sinh xuất sắc cấp tỉnh”.
Ngày tôi tìm anh ta để xác nhận thân phận, trùng hợp lại đúng hôm các giáo viên từ sở giáo dục tỉnh đến trường khảo sát.
Tôi hoàn toàn không hay biết gì, liền hỏi anh ta:
“Mùa hè năm ngoái, anh có đến hồ chứa nước không? Là anh đã cứu tôi đúng không?”
Sang Việt khựng lại một giây.
Anh ta thừa biết, cơ hội đang ở ngay trước mắt.
Thế là anh gật đầu: “Ừ, là anh.”
Các thầy cô lập tức vây quanh anh ta: “Tốt lắm, Sang Việt, hành động dũng cảm như vậy rất đáng được khen ngợi.”
“Tôi đã nói rồi mà, vẫn là Sang Việt đáng tin nhất, học giỏi, phẩm chất tốt, lại còn điển trai.”
Trong hoàn cảnh thành tích tương đương,
chính vì hành động “nghĩa hiệp” đó mà Sang Việt được cộng điểm ưu tiên,
cuối cùng giành được danh hiệu “Học sinh xuất sắc cấp tỉnh” năm đó.
Để che giấu lời nói dối ấy, Sang Việt còn kéo Lục An Ngư về cùng phe, giúp anh ta giấu nhẹm sự thật.
Cho đến hôm nay,Lục An Ngư quyết định nói ra tất cả với tôi.
“Xin lỗi… nếu tôi sớm nói ra…”
“Đủ rồi, khỏi phí công xin lỗi.”
Tôi ngắt lời cô ta: “Tôi sẽ không tha thứ, nhưng cũng không hận cô. Và cô cũng không cần cảm ơn tôi vì những chuyện xảy ra hôm nay— “Dù là ai đi nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy.”
22
Sau vụ bê bối, tên của Lục An Ngư dần dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Cuộc sống của tôi cũng yên ổn suốt một thời gian dài.
Cho đến một ngày thứ hai bình thường,một “quả bom” khác lại nổ tung trên mạng.
Liên quan đến Sang Việt.
Anh ta bị cáo buộc làm giả dữ liệu, lừa gạt nhà đầu tư.
Từ đó, người ta bắt đầu “đào” lại quá khứ của anh ta:
Từ thời còn đi học, anh ta đã bắt đầu làm giả hồ sơ.
Giả mạo giấy xác nhận thực tập để nhận học bổng.
Giả làm người nghĩa hiệp cứu người để được trao danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.
Sang Việt – ngôi sao khởi nghiệp từng được ca tụng, giờ đây danh tiếng lao dốc không phanh.
Những nhà đầu tư ban đầu từng định rót vốn cho anh ta,
lần lượt rút lui để tránh rủi ro.
Sang Việt phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.
Và rất nhanh sau đó, anh ta phát hiện—
người tung thông tin chính là tôi.
Sang Việt hoảng loạn đến tìm tôi.
“Chi Chi, em vẫn còn hận anh, đúng không?
“Chỉ vì anh đã lừa em, nên em mới muốn trả thù anh như thế?”
Tôi khẽ cười:
“Sang Việt, lý do anh thua— là vì anh đã đánh giá thấp tôi. Anh nghĩ đầu óc tôi chỉ quanh quẩn chuyện anh có yêu tôi hay không?”
Sang Việt sững người:
“Ý em là gì?”
“Mục tiêu của tôi… chưa bao giờ là trả thù anh. Mà là—”
Lúc này, trợ lý bước tới.
“Tiểu tổng Trần, các thương vụ đầu tư đã bàn xong. Những nhà đầu tư từng rút vốn từ bên Tổng Giám đốc Sang, hiện đều đang liên hệ với chúng ta.”
Sang Việt trợn tròn mắt.
Không dám tin, môi anh ta run rẩy:
“Em… em làm tất cả chỉ vì…”
“Đúng. Tôi muốn cướp lấy thương vụ của anh.”
Tô Quảng Dã từng nói với tôi,
thương trường là nơi giết người không đổ máu, nhưng mỗi chiêu đều chí mạng.
Có đôi khi, im lặng ẩn mình, còn hiệu quả hơn lớn tiếng gào thét.
Chờ đến lúc đối thủ chủ quan…
Hạ đòn kết liễu.
Còn chuyện Sang Việt có yêu tôi hay không…?
Ai mà quan tâm chứ.
Thứ tôi muốn, từ đầu đến cuối, luôn là đống tài nguyên trong tay anh ta.
Dù Sang Việt có muốn phản công, thì giờ cũng chẳng còn cơ hội.
Bởi vì — Lục An Ngư bất ngờ quyết định kiện anh ta.
Từ sau ngày mưa hôm đó, tôi và Lục An Ngư không liên lạc lại lần nào.
Đúng như tôi từng nói, tôi không thể tha thứ cho cô ấy, nhưng cũng lười hận làm gì.
Chúng tôi sống cuộc đời hoàn toàn không giao nhau nữa.
Nhưng tôi đoán, thật ra cô ấy vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi tôi ra tay.
Chờ tôi hành động xong, cũng chính là lúc cô ấy nộp đơn kiện.
Dù Sang Việt có muốn quay lại cạnh tranh,thì cũng sẽ bị vụ kiện đó làm cho lực bất tòng tâm.
Tôi biết — đây chính là cách mà Lục An Ngư nói lời xin lỗi với tôi.
Cuộc chiến thương trường giữa tôi và Sang Việt chưa kéo dài được bao lâu,anh ta đã hoàn toàn chịu thua.
Tôi mang chiến tích đến khoe với Tô Quảng Dã.
“Thầy Tô, thầy xem em vượt qua bài kiểm tra lớn này ổn chưa?”
“Ổn rồi, em có thể tốt nghiệp.”
“Hihi, cảm ơn thầy Tô đã dạy dỗ tận tình.”
“Đúng là sức mạnh huyết thống thật đáng sợ.”
“Gì cơ?”
“Ý tôi là em đó,” — Tô Quảng Dã nói lơ đãng, “không có ai giúp đỡ, hoàn toàn dựa vào năng lực bẩm sinh mà có thể đánh gục Sang Việt, đúng là đáng sợ.”
“Đáng sợ mới tốt chứ.” — Tôi cười tươi như hoa,
“Anh phải cẩn thận đấy, biết đâu người tiếp theo là anh.”
“Vậy thì tôi đầu hàng ngay từ bây giờ được không?”
Tô Quảng Dã giơ cả hai tay đầu hàng.
Tôi nói:
“Đùa thôi, thật ra phải cảm ơn anh đã ép tôi đọc bao nhiêu sách và tài liệu. À mà này, anh muốn gì cứ nói nhé, coi như quà cảm ơn từ em.”
“Tôi muốn ăn một bữa thịnh soạn.”
“Không vấn đề.”
“Còn muốn được ăn cơm do em nấu nữa.”
“Được luôn.”
“Và em phải rót cho tôi ly rượu đầu tiên.”
“OK.”
“Tôi muốn theo đuổi em.”
“Được… Hả?!”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Khóe môi Tô Quảng Dã nhếch lên đầy vẻ ranh mãnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
“Tôi biết em không thích bị ràng buộc bởi hôn ước, tôi cũng vậy. Nhưng Trần Chi, sau khoảng thời gian này tiếp xúc với em, tôi nhận ra mình thật sự rất thích em.
“Nên… bỏ qua mấy chuyện gia đình và hôn ước, tôi muốn đàng hoàng theo đuổi em.”
Lời nói đến mức này rồi,Tôi còn có thể từ chối sao?
Tôi đành… gật đầu đồng ý.
23
Tô Quảng Dã theo đuổi tôi suốt nửa năm.
Tôi thấy anh biểu hiện xuất sắc, liền cho “chuyển chính thức”.
Sau đó chúng tôi yêu nhau thêm hai năm,
hai bên gia đình mới bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi.
Vào ngày đính hôn, tôi vô tình thấy tài khoản Weibo mà anh đã lâu không dùng.
Ngày 2 tháng 8 năm 2020.
Anh từng đăng một dòng trạng thái:
【Hôm nay lão tử lại cứu người, đúng là giỏi quá đi ha ha ha.】
Đúng chuẩn giọng điệu khoe khoang của một cậu trai cấp ba dở hơi.
Vị trí định vị… chính là ở hồ chứa nước hôm đó.
Tim tôi như muốn ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Tôi cầm điện thoại, mở dòng trạng thái đó trên Weibo, chạy đi tìm Tô Quảng Dã, hỏi anh:
“Người đã cứu em… là anh đúng không?”
“Ừ, là anh.”
Anh trả lời rất bình tĩnh, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
“Vì sao không nói cho em biết? Em nhớ lúc em vạch trần Sang Việt, anh đã biết chuyện em suýt chết đuối rồi mà…”
Tô Quảng Dã đáp:
“Cứu người chỉ là việc giơ tay nhấc chân, anh không để tâm, cũng chưa từng kể với ai. Về sau mới biết người anh cứu là em, thì càng không thể nói ra.”
“Lúc ấy anh đang theo đuổi em, anh không muốn lấy chuyện đó ra để gây áp lực đạo đức, như vậy thì không công bằng với em.”
Tôi ngẩn người.
Một lúc lâu không thốt nên lời.
Chiều cao của anh và Sang Việt gần như giống nhau.
Cả vóc dáng – đều là kiểu người cao gầy, dong dỏng.
Quan trọng là, tư thế bơi của họ cũng cùng một kiểu.
Cho nên, khi lần đầu nhìn thấy Sang Việt, tôi mới nhận nhầm người.
Thì ra… người đó,
vẫn luôn ở bên tôi.
Tô Quảng Dã kéo tôi vào lòng, dụi mặt vào vai tôi như làm nũng.
“Chi Chi, hứa với anh một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Đừng cảm ơn anh.”
“…”
“Anh chỉ muốn em yêu anh, một cách thuần khiết và thật lòng.”
Anh nhẹ nhàng cắn vành tai tôi, sau đó là gò má, là môi.
Hơi thở nóng bỏng rơi lên làn da tôi.
Tôi không kìm được, nhớ về năm mười tám tuổi đầy tăm tối.
Bóng người ấy đã lao xuống nước,mang đến cho tôi một tia hy vọng để sống tiếp.
Hóa ra… sống tiếp thật sự sẽ có điều tốt đẹp xảy ra.
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không nói nên lời cảm ơn.
Dưới ánh trăng dịu dàng, tôi nghiêng đầu tựa vào tai Tô Quảng Dã,
nhẹ giọng nói: “Em yêu anh.”
(Toàn văn hoàn)