17

Về chuyện này, tôi chưa từng kể với Tô Quảng Dã.

Đó là vào kỳ nghỉ hè lớp 12.

Tôi chẳng may bị đuối nước.

Sang Việt đi ngang qua, không nói một lời nào đã nhảy xuống cứu tôi.

Khi tôi tỉnh lại, anh ấy đã rời đi rồi.

Đám đông xung quanh mải chăm sóc tôi, chẳng ai để ý mặt mũi người đã cứu mình trông thế nào.

Sau này tôi mới tìm người dò hỏi…

Những gì tôi nhận được chỉ là vài lời đánh giá đơn giản:

“Cậu thanh niên đó nhân phẩm tốt, làm việc tốt không để lại tên.”
“Tiếc là… không nhìn rõ mặt cậu ấy, chỉ nhớ là trông khá đẹp trai.”

Trong đầu tôi dần hình thành một hình ảnh mơ hồ.

Dáng người cao gầy, trạc tuổi tôi.

Sau này lên đại học,

Tôi thấy Sang Việt tại một cuộc thi bơi lội.

Cách anh ấy xuống nước, dáng bơi… tất cả đều khơi lại ký ức trong tôi.

Là anh ấy.

Tôi đã đến tìm anh xác nhận.

Sang Việt ngẩn ra một giây, rồi gật đầu:
“Ừ, là anh.”

— Đó chính là lần đầu tiên tôi và Sang Việt quen biết nhau.

Chỉ có điều, những chuyện đó giờ đây lại trở thành con bài để anh ta đem ra uy hiếp tôi.

Tâm trạng tôi thực sự rất tệ.

Thấy tôi không muốn nói, Tô Quảng Dã cũng không hỏi thêm.

Học xong, tôi như thường lệ trở về nhà họ Trần.

Tôi đoán, Sang Việt chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Nhưng tôi thật không ngờ…

Để níu kéo tôi, anh ta lại không ngại làm tổn thương Lục An Ngư.

18

Từ sau buổi tiệc hôm đó, Lục An Ngư vì ăn nói hỗn láo với tôi,

đã bị cảnh sát đưa về “giáo dục” một trận.

Từ đó đến nay, tôi không còn gặp lại cô ta.

Lần nữa thấy tin tức về Lục An Ngư là trên mạng xã hội.

Video cô ta vu khống tôi bị ai đó tung ra,

gây ra làn sóng chế giễu từ cư dân mạng.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều nghiêm trọng nhất.

Nghiêm trọng là— có người tung một loạt ảnh mặc hở hang của cô ta.

Nói rằng cô ta rất thích dùng những tấm ảnh đó để quyến rũ đàn ông có tiền,

bất kể đối phương đã có gia đình hay chưa.

Ba mẹ của Lục An Ngư đều là nhà văn có chút danh tiếng.

Chuyện này khiến ảnh của cô ta nhanh chóng lên hot search.

Dân mạng thi nhau mỉa mai:

【Con gái nhà văn mà lại như thế này sao?】
【Nhà văn gì mà giáo dục con kém thế?】

Tôi nhìn dòng bình luận, lòng không hề vui vẻ.

Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?

Chẳng bao lâu sau, tôi có được câu trả lời.

Sang Việt đến tìm tôi, vẻ mặt đầy hào hứng.

Anh ta nói:
“Chi Chi, em thấy hot search chưa?”

“Thấy rồi.”

“Vui không?”

Tôi sững người:
“Là anh làm à?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao anh lại làm vậy?”

“Vì em không thích Lục An Ngư, nên anh muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta.
“Sau này ai khiến em khó chịu, anh sẽ thay em đối phó. Vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm.”

…Anh ta như phát điên vậy.

Giọng nói phấn khích, ánh mắt cuồng loạn méo mó.

Anh ta đã không còn là Sang Việt mà tôi từng quen biết nữa.

“Chi Chi, thù lớn đã trả, bây giờ em thấy thoải mái lắm đúng không?”

Anh ta nhìn tôi đầy mong đợi.

Nhưng thứ anh nhận được không phải là lời khen ngợi…

Mà là một cái tát.

Tôi giáng cho Sang Việt một cái bạt tai thật mạnh.

19

Dù tôi có ghét Lục An Ngư đến đâu, cũng không thể dùng cách này để khiến cô ta thân bại danh liệt.

Tôi lập tức gọi điện cho Trần Gia Dực.

Nhờ anh nghĩ cách gỡ bỏ những bức ảnh kia xuống.

Số lượng tài khoản truyền thông tham gia chia sẻ quá nhiều.

Một số thì hợp tác, xóa ảnh ngay sau khi được yêu cầu.

Một số khác lại giả vờ khó xử, thực chất là đang chờ đòi thêm tiền.

Tôi lần lượt gọi điện từng nơi một.

“Vâng, làm ơn hãy gỡ những bức ảnh đó xuống.”
“Không cần lý do gì cả, hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của một cô gái.”

Bầu trời cuồn cuộn tiếng sấm.

Cơn mưa âm ỉ suốt bao ngày cuối cùng cũng trút xuống.

Tôi gọi xong cuộc cuối cùng, cổ họng gần như khản đặc.

Chợt nhận ra bên cạnh có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Là Lục An Ngư.

Cô ta không che ô, cứ thế đứng trong mưa.

Đôi mắt trống rỗng, hoang mang nhìn tôi.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại trong tay cô.

Trên màn hình là giao diện chỉ đường đến Cầu vượt sông —Cũng chính là nơi nổi tiếng… với danh xưng “thánh địa tự tử