15
Ba mẹ tôi rất tâm lý.
Vì nghĩ tôi đã hơn hai mươi tuổi, nên đã chuẩn bị sẵn cho tôi một căn hộ riêng để có không gian riêng tư.
Nhưng bình thường, tôi vẫn thích ở cùng ba mẹ hơn.
Chỉ thỉnh thoảng tôi mới về căn hộ đó.
Ví dụ như hôm nay.
Đọc mấy điều luật tài chính nhàm chán khiến tôi suýt ngủ gật.
Chuông cửa đột ngột vang lên.
Tôi tưởng là đồ ăn giao tới, vội chạy ra mở cửa.
Nhưng người đứng ngoài lại là Sang Việt.
Ánh mắt anh ta bỗng sáng rực lên:
“Đúng là ở đây rồi, tôi tìm đúng chỗ rồi!”
“Anh đến làm gì?”
“Dã Chi, nếu em còn sống, vậy thì chúng ta chắc chắn vẫn có thể tiếp tục, đúng không?”
“Tiếp tục? Giữa chúng ta có gì để tiếp tục?”
Tôi cười nhạt, đầy châm biếm:
“Ý anh là… cái mối quan hệ anh giả mất trí để lợi dụng tôi sao?”
Nụ cười của Sang Việt lập tức cứng đờ.
“Em… em biết từ khi nào vậy?”
“Từ rất sớm rồi.”
“Anh có thể giải thích! Lúc đó là do Lục An Ngư đề xuất phương án đó trước, ban đầu anh cũng từ chối mà, nhưng cô ấy cứ làm ầm lên không dứt, anh mới giả vờ mất trí để tìm em… Thật ra anh luôn rất hối hận…”
“Vậy thì anh cứ đi mà hối hận, tạm biệt.”
Tôi đang định đóng cửa thì Sang Việt đưa tay ra cản lại.
Khung cửa kẹp vào tay khiến anh ta đau đến mức “á” một tiếng, nhưng lại nhất quyết không rút tay về.
“Dã Chi, tha thứ cho anh đi mà! Ít nhất vì anh từng cứu em một mạng!”
Tôi im lặng.
Chuyện đó… đúng là điểm yếu của tôi.
Sang Việt tưởng mình đã tìm đúng chỗ để phá băng.
Đang định thừa thắng xông lên bước vào trong phòng.
Thì bên trong bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp:
“Ai vậy?”
Ngay sau đó, một người đàn ông chỉ quấn mỗi khăn tắm ở eo từ phòng tắm bước ra,
vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng.
Tay anh ta giơ cao, để lộ rõ từng đường cơ bắp săn chắc đẹp đẽ.
“Làm phiền em à?”
Tô Quảng Dã hờ hững nói, “Không sao đâu, anh gọi bảo vệ rồi.”
Sang Việt mặt mày trắng bệch, kiếm đại cái cớ rồi chuồn luôn.
Tôi trừng mắt liếc Tô Quảng Dã một cái, thầm nghĩ:
Anh đúng là giỏi diễn trò thật đấy.
16
Lúc nãy khi Tô Quảng Dã đến, anh ấy bị mắc mưa.
Sợ anh cảm lạnh nên tôi mới bảo anh đi tắm nước nóng.
Không ngờ anh lại cứ thế mà bước ra ngoài như vậy.
Sau khi Sang Việt rời đi, tôi trách móc:
“Anh bị gì à? Không mặc đồ mà cứ thế đi ra?”
“Ờ, áo quần đang vứt trong máy sấy rồi, định hỏi mượn em cái gì mặc tạm.”
“Ở đây toàn váy, anh có mặc không?”
“Cũng được mà.”
Tô Quảng Dã cong môi cười, mang theo chút lười biếng và tà khí:
“Nhưng em phải giữ bí mật cho anh nhé, đây là lần đầu anh mặc đồ nữ đó.”
Tôi liếc anh một cái rõ dài.
“Anh như vậy, dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đấy.”
“Thì sao nào?”
Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, tư thế đầy thảnh thơi:
“Tên kia quan trọng với em vậy à? Em sợ anh ta hiểu lầm sao?”
“…Cũng không hẳn.”
Có lẽ, để Sang Việt hiểu lầm lại là chuyện tốt.
“Em đọc xong tài liệu chưa?” – Tô Quảng Dã đột nhiên hỏi.
“Chưa nữa.”
“Mau đọc đi, đừng có dây dưa nữa. Tài liệu thầy Tô chuẩn bị kỹ lắm đấy, em phải biết trân trọng.”
Tôi thở dài cam chịu.
Cũng không hiểu ba mẹ nghĩ gì, lại mời Tô Quảng Dã làm gia sư cho tôi.
Họ muốn tôi sau này có thể tham gia vào việc kinh doanh của gia đình.
Chỉ là… những kiến thức thương trường mà tôi thiếu, thật sự quá nhiều.
Trần Gia Dực thực sự quá bận, đành phải nhờ người khác thay thế.
Trong số những người cùng tuổi, thì Tô Quảng Dã được xem là người có tố chất nổi bật nhất.
Hai nhà lại có quan hệ thân thiết, thế là anh ấy trở thành gia sư riêng của tôi.
Chúng tôi thống nhất, sẽ học tại căn hộ này mỗi khi có buổi học.
Tô Quảng Dã thì lười biếng là thế, nhưng với tôi lại cực kỳ nghiêm khắc.
Dưới áp lực cao độ của anh ấy, tôi thường học đến mức đầu óc mơ màng.
Ấn tượng tốt đẹp lúc mới gặp, từ lâu đã vỡ vụn tan tành.
“Đọc xong tài liệu rồi thì chuyển sang phần các tình huống thực tế. Đọc hết mới được ăn cơm.”
“Anh là ác quỷ hả?”
Ác quỷ chính hiệu nhún vai, tiện tay bóc luôn đống đồ ăn vặt tôi giấu riêng.
Cần phải học rất nhiều thứ.
Nhưng dưới sự giám sát của Tô Quảng Dã, tôi lại học vào một cách kỳ diệu.
Những phần không hiểu, anh cũng kiên nhẫn giảng giải.
Đợi tôi học xong hết nội dung,
bữa trưa mà Tô Quảng Dã đặt cũng vừa giao đến.
Lúc ăn cơm, tôi lại nhớ đến cảnh lúc nãy.
Khoảnh khắc Sang Việt nhìn thấy Tô Quảng Dã,
sắc mặt anh ta trông hơi kỳ lạ.
Chẳng lẽ hai người họ quen nhau?
Tôi bèn hỏi thẳng.
Tô Quảng Dã thản nhiên đáp:
“Coi như là quen…
“Nửa năm trước, bạn gái của cậu ta chửi tôi một trận trên bàn rượu.”
“Hóa ra khách hàng năm đó là anh?!”
Đúng là thế giới nhỏ thật.
Người mà Sang Việt đắc tội năm đó… chính là Tô Quảng Dã.
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy sau đó anh thuê người dọa đánh họ là thật à?”
“Ừ, nhưng đâu có định đánh thật, chỉ muốn dọa cho họ sợ thôi.”
Tiếc là, Lục An Ngư không sợ.
Tôi thì sợ chết khiếp.
Chuyện đó, tôi không kể lại với Tô Quảng Dã.
Đã là chuyện cũ rồi, nhắc lại cũng chẳng để làm gì.
“Em thích hắn ta vì lý do gì?”
Tô Quảng Dã đột nhiên hỏi.
Tôi hơi đơ ra:
“Ai cơ?”
“Sang Việt.”
“À, giờ thì không thích nữa rồi.”
“Vậy trước kia thì sao? Vì sao thích?”
Chuyện này, không hiểu sao Tô Quảng Dã lại có vẻ đặc biệt quan tâm.
Dù giọng anh nghe có vẻ rất hờ hững.
“Lúc còn đi học, Sang Việt khá xuất sắc, kiểu thiên tài học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý, hơn nữa…”
Anh ấy từng cứu mạng tôi.