“Bảo bối ngoan của anh, vất vả cho em rồi, em đúng là biết thương anh nhất.”

“Em cứ bảo phó quản lý Vương dẫn người đánh cho cô ta một trận, rồi trực tiếp giao cho công an lập hồ sơ xử lý.”

“Đừng vì loại người rác rưởi đó mà nổi giận, làm hại đến bảo bối của anh, anh sẽ đau lòng lắm đấy.”

Chu Từ Dung ngọt ngào đáp lại:

“Biết rồi mà, Trác Nam ca~ Em đâu có giận đâu, chỉ là muốn thay anh xả giận, dạy dỗ cô ta một trận cho hả dạ thôi.”

Cúp máy xong, nụ cười trên mặt Chu Từ Dung càng thêm ngạo mạn và điên cuồng.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích, từng chữ từng chữ như muốn đâm vào tim tôi:

“Nghe rõ chưa? Trác Nam ca của tôi quan tâm tôi đến mức nào.

Loại đàn bà vừa già vừa xấu như cô, có tư cách gì mà đòi so với tôi hả?”

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, trong lòng giận dữ như lửa đốt.

Thì ra, hai năm tôi không ở trong nước, đã đủ cho hắn sống những ngày “tự do sung sướng”, khiến từng đứa một đều quên mất mình là ai!

Tôi giao toàn bộ công việc trong nước cho hắn xử lý, vậy mà hắn lại thực sự quên mất ai mới là người gây dựng nên tất cả, ai mới là chủ nhân thật sự của cái nhà này, công ty này!

Không chỉ nuôi bồ bên ngoài, hắn còn dám cùng người ngoài tính toán thâu tóm tài sản của tôi!

“Lôi ả ta ra ngoài đường cho tôi! Đánh thật mạnh vào!”
Chu Từ Dung gào lên, vẻ mặt hung ác đến biến dạng vì hả hê.

Lời vừa dứt, mấy tên bảo vệ như lang sói lập tức xông tới, thô bạo giữ chặt tôi, lôi tuột ra khỏi cửa hàng trang sức, ném thẳng ra đường phố.

Chu Từ Dung lập tức theo sau, chỉ tay vào tôi rồi gào thét điên cuồng trước đám đông đang tụ tập xem, buông lời vu khống độc địa:

“Cô ta là hồ ly tinh trơ trẽn, chuyên dụ dỗ đàn ông có vợ, phá hoại hạnh phúc người khác! Là loại tiểu tam không biết xấu hổ!”

Người đi đường bắt đầu dừng chân, chỉ trỏ bàn tán rôm rả.

“Nhìn bề ngoài thì tử tế, ai ngờ lại là loại cướp chồng người ta!”

“Nói thật, không có tí nhan sắc thì làm sao làm tiểu tam nổi? Dựa vào gương mặt yêu tinh ấy mà đi quyến rũ đàn ông đấy mà!”

Trong đám đông, có vài người tự nhận mình đầy chính nghĩa bắt đầu kích động:

“Loại đàn bà không biết liêm sỉ này đáng bị đánh! Tốt nhất là cào nát mặt nó ra, cho nó biết thế nào là nhục, xem còn dám đi dụ dỗ chồng người khác nữa không!”

“Phải đấy! Chồng tôi hồi đó cũng bị một con hồ ly tinh như này mê hoặc, về nhà suốt ngày kiếm chuyện, đòi ly hôn, còn muốn tôi ra đi tay trắng nữa chứ!”
Một người phụ nữ trung niên vừa nói vừa “gào” lên một tiếng đầy ai oán, rồi như phát điên lao vào tôi, vừa đánh vừa cào.

Những người phụ nữ khác từng trải qua hoàn cảnh tương tự cũng như bị thổi bùng cảm xúc, đồng loạt xông lên, vừa đẩy vừa kéo, la hét chửi rủa, như muốn lột da tôi ngay giữa đường.

“Xem mày sau này còn dám trơ trẽn đi quyến rũ đàn ông nữa không…”

“Tiểu tam thì đáng bị người người lên án! Cho nó biết hậu quả của việc phá hoại gia đình người khác là như thế nào!”

Lúc đầu tôi còn cố gắng lên tiếng giải thích, muốn làm rõ sự thật.

Nhưng tiếng tôi chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong cơn sóng những lời chửi rủa thô tục và cay nghiệt từ bốn phương tám hướng.

Cuối cùng, tôi chỉ còn biết bất lực ôm đầu, co mình lại trên nền đất lạnh buốt, mặc cho những cú đấm đá, tiếng mắng nhiếc và ánh nhìn khinh miệt giáng xuống không thương tiếc.

Đúng lúc tôi cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng thêm nữa, một giọng nói âm u, lạnh lẽo vang lên từ giữa đám đông:

“Loại đàn bà mặt dày như thế này, có đánh bao nhiêu cũng vô ích! Rồi cô ta lại chạy về giả vờ đáng thương, khóc lóc trước mặt đàn ông để được tha thứ!”

“Ý tôi là… sao không rạch nát cái mặt nó đi? Xem còn dám dùng cái bản mặt hồ ly ấy mà làm bộ thướt tha đi dụ người ta nữa không!”

Vừa dứt lời, đám phụ nữ đang vung tay đánh tôi lập tức như bị ấn nút dừng.

Từng người buông tay, lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt nhìn tôi giờ đầy sát khí và căm phẫn.

Trong đôi mắt của Chu Từ Dung lóe lên một tia độc ác, cô ta lặng lẽ liếc mắt ra hiệu.

Ngay lập tức, một nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh hiểu ý, thò tay vào túi móc ra một con dao gọt hoa quả gập nhỏ.

“Vô tình” đánh rơi xuống ngay bên cạnh người tôi.

Chu Từ Dung lớn tiếng nói với đám phụ nữ đang phẫn nộ:

“Các chị cứ yên tâm thay trời hành đạo, dạy dỗ cho con đàn bà phá hoại gia đình người khác này một trận nhớ đời!

Tổng giám đốc Trác Nam nhà tôi là người đứng đầu Tập đoàn Huy Hoàng. Hôm nay có xảy ra chuyện gì, tôi chịu hết trách nhiệm!”

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn cô ta lập tức ngập tràn ngưỡng mộ và kính sợ.

“Tập đoàn Huy Hoàng à? Tôi biết chứ! Là một trong những công ty hàng đầu ở Giang Thành!

Nghe nói Tổng giám đốc Trịnh trẻ trung tài giỏi, vừa đẹp trai lại giàu có, không ngờ vị hôn thê của anh ấy cũng vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh đến thế!”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/da-bay-chong-cu-don-tinh-yeu-moi/chuong-6