Nói xong, hắn ra hiệu bằng ánh mắt, mấy tên bảo vệ lập tức xông lên bao vây.
Ánh mắt tôi lạnh băng, thân hình nghiêng nhẹ sang bên, tránh được cú đấm đầu tiên, đồng thời vung tay bắt chặt cánh tay của một tên bảo vệ đang lao đến, vận lực xoay ngược ra sau.
Một tiếng rên đau bật lên, tên đó bị tôi khóa tay không thể nhúc nhích.
Tôi lạnh lùng nhìn phó quản lý Vương, giọng nói mang theo uy lực khiến người ta không rét mà run:
“Một phó quản lý như ông, đến cả ai mới là chủ thật sự của công ty cũng không biết, mà cũng dám đứng đây tác oai tác quái sao?”
Từng lời tôi nói như búa tạ nện thẳng vào mặt phó quản lý Vương, khiến sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Phó quản lý Vương thì lom khom cúi đầu trước mặt Chu Từ Dung, giọng khúm núm lấy lòng:
“Cô Chu, cô đừng tức giận làm gì, nổi nóng vì loại người hèn mọn như thế này thì không đáng đâu.”
“Cô lại đang mang thai, chắc chuyện cưới xin với Tổng giám đốc Trịnh cũng gần kề rồi nhỉ?”
Gương mặt Chu Từ Dung thoáng ửng đỏ vì đắc ý:
“Anh Trác Nam nói rồi, đợi tôi sinh con trai xong, anh ấy sẽ ly hôn với Tần Nhã Duệ – cái bà già mặt vàng kia.
Cái loại phụ nữ cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc ở nước ngoài, chẳng có chút nữ tính nào. Nếu không nhờ anh Trác Nam xoay chuyển tình thế, Tập đoàn Huy Hoàng đã bị cô ta kéo sụp lâu rồi.”
“Haizz, anh Trác Nam cũng chỉ nghĩ cho mấy nghìn nhân viên của Huy Hoàng thôi.
Chứ thật sự mà ly hôn, cái bà mặt vàng kia nhất định sẽ há miệng đòi chia cổ phần công ty cho mà xem.
Nếu để Huy Hoàng rơi vào tay cô ta, không mấy chốc chắc chắn phá sản, thanh lý là cái chắc!”
Ngực tôi đau như bị ai đâm mạnh, cảm giác như rơi thẳng vào hầm băng.
Thì ra là vậy!
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng hóa ra trong lúc tôi vắt kiệt tâm sức vì tương lai công ty, Trịnh Trác Nam đã sớm đưa Chu Từ Dung vào nhà, sắm vai nữ chủ nhân.
E rằng trong cái giới của họ, chuyện này đã chẳng còn là bí mật từ lâu.
Tôi vẫn còn ngây thơ đem cả tấm lòng chân thành ra mà đối đãi, vừa đáp máy bay về nước, xử lý xong công việc khẩn cấp đầu tiên liền nghĩ ngay đến việc ghé cửa hàng chọn cho anh ta một món quà — coi như phần thưởng cho hai năm “vất vả gánh vác gia đình”.
Ai ngờ đâu, cái gọi là “vất vả” ấy, lại là vất vả nuôi bồ nhí bên ngoài, tính toán làm sao rút ruột công ty của tôi, làm sao bức tôi ly hôn cho tiện đường danh chính ngôn thuận!
Mấy bảo vệ bị khí thế của tôi làm cho sững sờ, không dám manh động, nhưng Chu Từ Dung thì lại bị những lời ngọt ngào của Trịnh Trác Nam kích động đến mức càng thêm ngang ngược.
Cô ta vùng khỏi tay phó quản lý Vương, bước thẳng đến trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy oán độc.
Cô ta “phì” một tiếng nhổ thẳng nước bọt về phía tôi, tôi nghiêng đầu né nhanh, thứ ghê tởm đó dính lên bức tường phía sau lưng tôi.
“Cô dám!”
Tôi lạnh lùng quát lên, ánh mắt sắc như dao, tay giơ lên tát thẳng.
“Bốp!”
Một âm thanh giòn tan vang lên, trên mặt Chu Từ Dung lập tức hiện rõ dấu tay đỏ ửng.
Cô ta ôm mặt, hai mắt mở to sững sờ, hoàn toàn không thể tin nổi — tôi lại dám ra tay!
“Cô nói xem, có phải cô định ăn trộm rồi mang đi bán, sau đó giả vờ làm người giàu để quyến rũ mấy lão già lắm tiền không?”
Chu Từ Dung ôm má, giọng the thé, rít lên như điên dại.
Nói xong, cô ta khinh miệt liếc tôi từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên nụ cười độc địa:
“Loại đàn bà già như cô, cho dù có cởi hết bò lên giường người ta, người ta cũng chưa chắc thèm đụng vào!
Cô nghĩ mình còn trẻ trung, hấp dẫn như tôi chắc? Cô có vốn liếng gì để so?”
Tôi nhìn kỹ Chu Từ Dung một lượt.
Được tiền bạc của Trịnh Trác Nam nuôi dưỡng, cô ta đã hoàn toàn khác với cô gái gầy gò đen nhẻm trong tấm ảnh hai năm trước.
Làn da trắng hơn hẳn, trên mặt trang điểm nhẹ nhưng tinh tế, váy Chanel mới nhất càng tôn lên vẻ “trẻ trung quyến rũ” mà cô ta hằng đắc ý.
Tôi bật cười lạnh, giọng đầy khinh thường:
“Khi tôi vắt kiệt sức vì công ty, cô còn đang chơi bùn ở xó nào?
Giờ cô chỉ là thứ sống nhờ vào lòng thương hại của người khác mà dám đứng đây hống hách với tôi?”
Chu Từ Dung bị chọc giận đến run người, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi, gào lên:
“Lột sạch quần áo của ả ta!
Cho cô ta soi kỹ lại cái bộ dạng thảm hại này, xem xem bản thân nặng được mấy ký, có tư cách gì mà dám giả làm người có tiền, còn dám đi ăn trộm!”