“Trách nhiệm pháp lý?”
Cô ta ngạo nghễ vuốt lọn tóc xoăn được chăm chút kỹ càng, ngẩng cao đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn từng người một trong cửa hàng:
“Nói thẳng cho cô biết, cửa hàng trang sức Chân Ái này là của anh Trác Nam nhà tôi! Cô xông vào đây gọi là đột nhập tư gia đấy! Hôm nay tôi có đánh chết cô thì cô cũng chỉ biết tự nhận xui xẻo thôi!”
Nói rồi, cô ta cố tình thở dài một tiếng, làm ra vẻ nghiêm túc:
“Haizz, tôi vốn là người khiêm tốn, hôm nay chỉ tiện đường ghé qua xem thử chất lượng phục vụ của cửa hàng nhà mình, ai ngờ lại có loại người không biết liêm sỉ như cô mò vào đây để tranh thủ nhìn cho đã mắt, còn định chiếm lợi nữa!”
“Biết đâu lại là kẻ trộm cũng nên! Kim cương nhỏ thế, móc vài viên giấu vào miệng, ai mà phát hiện được chứ?”
Lời vừa dứt, sắc mặt mấy cô nhân viên thay đổi rõ rệt, rồi như bừng tỉnh: thì ra là bà chủ tương lai đang đích thân thị sát!
“Còn đứng đó làm gì? Mau lục soát người cô ta! Nếu trong tiệm mất thứ gì, mấy người chịu trách nhiệm hết cho tôi!”
Chu Từ Dung hét lên đầy giận dữ.
Mấy nhân viên lập tức lao vào như hổ đói, có người giật lấy túi xách của tôi, thậm chí còn có kẻ định cưỡng ép há miệng tôi ra để kiểm tra!
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, lập tức đẩy mạnh một người ra, lớn tiếng quát:
“Dừng tay! Tôi xem ai dám động vào! Tôi mới chính là chủ thật sự của tiệm trang sức Chân Ái – Tần Nhã Duệ!”
02
Mấy người kia bị khí thế của tôi dọa cho khựng lại, động tác cũng chững lại, đưa mắt nghi ngờ đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Hôm nay vì vội đón chuyến bay sớm, tôi chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản, đi giày thể thao, mặt mộc hoàn toàn.
Trên người cũng chẳng có lấy một logo hàng hiệu nổi bật nào.
Chu Từ Dung khịt mũi cười khinh bỉ, bước tới với dáng đi kiêu ngạo như một con công đang xòe đuôi:
“Một con nhà nghèo rớt mồng tơi mà cũng dám giả làm bà chủ tiệm Chân Ái? Hôm nay gặp được tôi – bà chủ tương lai – coi như cô xui xẻo rồi!”
“Để tôi cho cô biết, ai mới là nữ chủ nhân thực sự của nơi này!”
Nói rồi, cô ta rút điện thoại ra, cố tình bật loa ngoài, nhìn tôi đầy khiêu khích, ánh mắt rực lên vẻ đắc ý.
“Anh Trác Nam ơi, hôm nay em đến tiệm trang sức của nhà mình, gặp phải một con mụ lừa đảo, dám lớn tiếng nhận mình là bà chủ Chân Ái! Anh nói có tức cười không chứ?”
Giọng cô ta ngọt đến chảy nước, nũng nịu làm nũng hoàn toàn khác hẳn vẻ hung hăng vừa nãy.
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói mang chút ý cười của Trịnh Trác Nam:
“Ồ? Giờ mấy kẻ lừa đảo gan to đến thế rồi à? Từ Dung, em đừng chấp nhặt với cô ta làm gì, coi chừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Em bây giờ là người có thai rồi, phải tránh xa mấy loại người không đàng hoàng như thế, kẻo ảnh hưởng đến em và con. Anh sẽ lập tức bảo Phó quản lý Vương qua giải quyết.”
“Anh còn một cuộc họp quan trọng bên này, xong việc sẽ đến ngay với em.”
Chu Từ Dung lập tức ngoan ngoãn gật đầu, giọng ngọt như rót mật:
“Biết rồi mà,anh Trác Nam, anh là người tốt nhất với em! Moa moa, yêu anh lắm luôn á~”
Tôi lập tức trợn tròn mắt, tim như bị bóp nghẹt:
“Cái gì? Chu Từ Dung đang mang thai?”
Ánh mắt tôi không kìm được mà dừng lại ở phần bụng dưới của cô ta.
Chu Từ Dung dường như nhận ra ánh nhìn của tôi, liền đắc ý ưỡn nhẹ chiếc bụng còn chưa lộ rõ ra, ánh mắt đầy kiêu hãnh, nhìn tôi như kẻ chiến thắng.
Tôi không ngồi xuống, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, giọng như lưỡi dao cắt vào da thịt:
“Kịch hay? Cô chắc mình còn diễn nổi tiếp vở này không?”
Chưa đầy vài phút sau, một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập, tóc chải bóng mượt, vội vã bước vào.
Ông ta đảo mắt một vòng, sắc mặt u ám, đến khi thấy Chu Từ Dung thì lập tức nở nụ cười nịnh bợ:
“Ôi trời, cô Chu đến mà không báo trước để tôi còn ra tận cửa đón tiếp!”
Nói đoạn, ông ta xoay giọng, nghiêm mặt chỉ vào tôi:
“Cô! Dám ăn trộm trước mặt cô Chu, lại còn mạo danh bà chủ cửa hàng chúng tôi? Phải xử lý nghiêm khắc!”
Ông ta vừa nói vừa định gọi bảo vệ đến.
“Câm miệng!”
Tôi quát lớn, giọng không cao, nhưng mang theo uy lực không thể kháng cự, lập tức át hẳn tiếng của Phó quản lý Vương.
“Phó quản lý Vương, ông có biết quy định của công ty không? Khi xử lý tranh chấp với khách hàng, việc đầu tiên phải làm là xác minh sự thật. Vậy ông dựa vào đâu mà vội vàng kết tội?”
Phó quản lý Vương bị khí thế bất ngờ của tôi làm cho chột dạ, lớp mỡ trên mặt cũng run lên một cái, há miệng mà không nói được lời nào.
Chu Từ Dung lại càng đắc ý, ngẩng đầu hất tóc, vênh váo phất tay:
“Tôi chỉ tiện ghé qua xem thử thôi, không thích quá phô trương. Phó quản lý Vương, ông mau đem con ăn trộm này giao cho công an đi!”
Mấy cô nhân viên bán hàng ban nãy còn hơi do dự, giờ thấy phó quản lý cũng xác nhận thân phận “bà chủ tương lai” của Chu Từ Dung thì lập tức quay sang nịnh hót cô ta rối rít:
“Bà chủ tương lai, mời chị ngồi nghỉ chút cho đỡ mệt.”
Có người vội rót trà, có người lại chu đáo xoa bóp vai cho cô ta.
Sắc mặt tôi hoàn toàn trầm xuống.
Tôi không tức vì Chu Từ Dung kiêu căng hay hỗn láo, mà phẫn nộ vì chính cửa hàng Chân Ái mà tôi đã một tay gây dựng – nơi từng là biểu tượng cho tình yêu giữa tôi và Trịnh Trác Nam – nay lại trở thành một nơi nhơ nhớp, mục ruỗng đến mức này.
Nhân viên thì nịnh trên đạp dưới, chỉ biết nhìn người mà đối xử.
Cấp trên thì mù quáng, không phân phải trái, chỉ biết khúm núm luồn cúi.
Thấy hai bảo vệ khí thế hầm hầm xông tới, tôi không hô to quát lớn, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy mỉa mai và băng giá:
“Ai dám chạm vào tôi thử xem? Hệ thống giám sát của Chân Ái là đồ trang trí à?
Tất cả hành vi của các người đều sẽ bị ghi lại, trở thành chứng cứ trước tòa!
Phó quản lý Vương, ông chắc chắn muốn vì một người ngoài mà hủy luôn tiền đồ mấy chục năm của mình sao?”
Tên phó quản lý họ Vương khịt mũi cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường:
“Hừ, hôm nay có trời đến cũng không cứu nổi cô! Tôi là phó quản lý ở đây, hoàn toàn có quyền xử lý mấy kẻ trộm như cô!
Quản lý Trần hôm nay lại đúng lúc nghỉ phép.”
Nói rồi, hắn quay sang Chu Từ Dung, giọng càng thêm nịnh hót:
“Cô Chu là ân nhân của tôi, hôm nay tôi sơ suất để thứ rác rưởi này lọt vào, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, xin cô lượng thứ.”
Vừa dứt lời, tên mập lại bắt đầu bắt chước Chu Từ Dung, định nhào tới nắm lấy tôi, thậm chí còn muốn tát một cái để thị uy:
“Cô mà cũng dám mạo danh Tổng Giám đốc Tần của chúng tôi? Tổng giám đốc Tần đã ra nước ngoài mở rộng thị trường gần hai năm chưa về nước, hiện tại mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều do Tổng giám đốc Trịnh phụ trách!
Muốn giả danh thì cũng phải tìm hiểu tình hình cho kỹ vào!”