Tôi đi công tác hai năm, vừa trở về đã bước vào phòng trưng bày trang sức do chính tay mình gây dựng.
Chu Từ Dung – cô sinh viên nghèo từng được Trịnh Trác Nam tài trợ – đang được vây quanh như nữ hoàng, hết chiếc này đến chiếc khác thử nhẫn kim cương.
Cô ta dùng thẻ đen không giới hạn mà tôi đưa cho chồng mình, ngang nhiên ra lệnh đuổi tôi – người “chướng mắt” này – ra ngoài!
Nhưng cô ta đâu biết, tôi mới là chủ thật sự của nơi này…
01
“Các người phục vụ cho tử tế vào, hôm nay thứ gì tôi thích, anh Trác Nam đều sẽ thanh toán hết.”
Cô ta liếc mắt đầy khinh thường, cầm chiếc nhẫn kim cương trên tay, hất cằm ra lệnh cho nhân viên bên cạnh.
“Anh Trác Nam của tôi là tổng giám đốc Tập đoàn Huy Hoàng, anh ấy nói rồi – phải chọn chiếc nhẫn sáng nhất, đắt nhất, mới xứng với tình yêu chân thành mà anh ấy dành cho tôi.”
Chu Từ Dung nũng nịu lên tiếng, cố tình giơ cao bàn tay đeo nhẫn, vừa khoe khoang, vừa như muốn khẳng định địa vị của mình.
Vài nhân viên phục vụ lập tức nở nụ cười niềm nở, vội vàng lấy ra toàn bộ bộ sưu tập nhẫn kim cương mới nhất, cẩn thận đặt lên khay nhung như đang nâng niu báu vật.
Tôi vừa định xoay người tránh khỏi khung cảnh chói mắt ấy, thì nghe thấy giọng the thé của Chu Từ Dung vang lên:
“Quầy các người làm ăn kiểu gì thế? Ai cũng có thể cho vào, không sợ ảnh hưởng tâm trạng khách quý à?”
Cô ta ngừng một chút, nhíu mày đầy chán ghét:
“Ai biết thứ người hạ đẳng này có mang theo vi khuẩn không? Lỡ truyền bệnh cho tôi, mấy người có bán cả mạng cũng không đền nổi!”
Tôi khựng lại, nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Chu Từ Dung giơ bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương, trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt ghê tởm.
Cô ta “phạch” một tiếng ném thẻ đen ra, còn cố ý lắc lắc trước mặt tôi như thị uy:
“Mấy cái này tôi lấy hết, gói lại đi, sau này cho cún nhà tôi đeo chơi.”
Ánh mắt tôi lập tức dừng lại trên tấm thẻ đen ấy.
Nhìn vào vết mẻ nhỏ ở góc dưới bên phải thẻ, tôi nhận ra ngay – đó chính là chiếc thẻ phụ tôi từng tặng chồng mình.
Ngày thứ ba sau khi kết hôn, tôi đã tặng tấm thẻ không giới hạn này cho Trịnh Trác Nam như một món quà bất ngờ.
Khi đó anh còn giả vờ tức giận, quăng nó xuống đất làm sứt một góc.
“Gia Duệ, anh nói rồi, anh không cần tiền của em. Anh lấy em vì yêu em, không phải vì em có tiền.”
Hôm đó, gương mặt Trịnh Trác Nam đỏ bừng, anh kích động đẩy món quà về phía tôi, từng lời nói như khắc sâu vào lòng.
Lúc đó tôi chỉ thấy anh ấy là người có khí phách, liền ôm lấy anh, dịu dàng an ủi:
“Trác Nam, chúng ta là vợ chồng mà, của em cũng là của anh. Sau này anh kiếm được tiền, chẳng phải cũng là tiền của em sao? Đã là vợ chồng rồi, còn phân biệt gì nữa?”
Cuối cùng, dưới lời lẽ nhẹ nhàng của tôi, anh “miễn cưỡng” chấp nhận tấm thẻ đen ấy.
Sau khi kết hôn, chúng tôi cùng nhau điều hành công ty, cùng đi làm, cùng tan ca, cùng nhau đàm phán hợp tác và tiếp khách xã giao.
Cho đến hai năm trước, công ty quyết định hợp tác với tập đoàn công nghệ quốc tế MTS để khai phá thị trường nước ngoài.
Đó là một dự án đánh cược cả tương lai của công ty, tôi buộc phải dồn toàn bộ tâm sức vào đó, giao lại việc điều hành thường nhật của Tập đoàn Huy Hoàng trong nước, cùng với phòng trưng bày trang sức “Chân Ái” – minh chứng tình yêu của chúng tôi – cho Trịnh Trác Nam quản lý.
Trong thời gian đó, anh từng nói với tôi rằng công ty đang tài trợ một nữ sinh nghèo ở quê tên là Chu Từ Dung, còn đưa tôi xem qua một bức ảnh.
Cô gái trong ảnh ăn mặc giản dị, đôi mắt to mang nét rụt rè và hiền lành.
Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng anh có lòng tốt, liền để mặc anh quyết định.
Tôi thật không ngờ, chỉ vỏn vẹn hai năm, cô nữ sinh “hiền lành trong sáng” ấy lại trở nên ngạo mạn và kiêu căng đến vậy, còn dám xuất hiện trong cửa hàng trang sức của tôi, tiêu tiền của tôi, rồi vênh váo huênh hoang.
Vài nhân viên bán hàng đã thay đổi sắc mặt, lạnh lùng tiến đến xua đuổi tôi:
“Thưa cô, đây là khu vực dành cho khách VIP, nếu không có ý định mua hàng, xin mời rời đi ngay lập tức.”
“Cô Chu là khách quý nhất của chúng tôi, mong cô đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu thư.”
Một cô nhân viên mới vào nghề bước lại gần tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng điệu cay nghiệt:
“Đây là quầy hàng xa xỉ, không phải nơi cho loại người như cô đến mở mang tầm mắt đâu. Không mua nổi thì đừng lượn lờ ở đây cho chướng mắt!”
Nói xong, cô ta thậm chí còn đưa tay ra đẩy tôi:
“Biến nhanh đi! Làm dơ mắt khách quý của bọn tôi, coi chừng tôi gọi bảo vệ vứt cô ra ngoài đường đấy!”
Tôi chỉ ra nước ngoài có hai năm để khai thác thị trường, vậy mà cửa hàng “Chân Ái” do chính tay tôi lập nên lại xuất hiện lũ người chỉ biết nịnh trên đạp dưới, chỉ giỏi nhìn mặt mà đối xử!
Ngay lúc ấy, thấy tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích, Chu Từ Dung bỗng lao tới, giơ tay lên tát thẳng vào mặt tôi:
“Đồ đàn bà thối tha, tao bảo mày cút đi, mày bị điếc hay bị câm hả?”
Ngón tay đeo đầy nhẫn kim cương của cô ta lướt ngang má tôi, bỏng rát như lửa.
Tôi cũng ngây người ra một lúc, không thể ngờ cô ta lại dám ngang nhiên ra tay giữa ban ngày ban mặt như thế.
Tôi ôm mặt, lạnh giọng nói:
“Cô gái nhỏ, tùy tiện đánh người là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy.”
Chu Từ Dung khựng lại một giây, rồi lập tức phá lên cười the thé, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười nhất trên đời.