9

Cuối cùng, Cố Dao bị bà nội dứt khoát đưa ra nước ngoài.

Bây giờ cô ta quay về, những ký ức tưởng như đã bị chôn sâu lại ùn ùn kéo về.

Khi tôi tỉnh lại, tim đập thình thịch như trống dồn.

Một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Lúc này màn hình điện thoại sáng lên — là Tô Nhiên gọi tới.

Anh ta là bạn thân chí cốt của Cố Xuyên, quen nhau từ nhỏ, cách nói chuyện và thái độ đều giống nhau đến lạ.

Quả nhiên, vừa nhấc máy, anh ta đã lè nhè nói chuyện do say xỉn.

Ghép lại thì đại khái là: Cố Xuyên uống rượu với anh ta, uống đến say mềm, muốn tôi đến đón.

Trong mắt bạn bè của Cố Xuyên, chỉ cần nhắc đến anh ta, tôi chính là người có mặt mọi lúc mọi nơi.

Nhưng lần này, tôi từ chối.

“Tìm thư ký của anh ta đi.”

“Tan làm rồi, gọi người ta làm gì?”

“Vậy thì gọi trợ lý đời sống của anh ta.”

“Trợ lý cũng say rồi.”

Tôi vừa mở miệng là bị anh ta viện đủ lý do để từ chối.

Cảm giác khó chịu trong giấc mơ vẫn chưa tan, tôi bực bội nói:

“Kệ anh ta, cho ngủ luôn ở đó đi.”

“Cố Du Du, cô giỏi lắm rồi phải không?”

Giọng lè nhè của Tô Nhiên biến mất, thay vào đó là cơn tức giận.

“Cố Xuyên là chồng cô, có vợ nào lại không lo cho chồng mình hả?”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Hôm nay tôi đã soạn xong đơn ly hôn rồi.

Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ không còn là vợ chồng nữa.

Từ nay về sau, chuyện của anh ta không liên quan gì đến tôi.”

Nói xong, tôi cũng chẳng buồn nghe anh ta sủa tiếp.

Trước khi cưới, chẳng ai trong bọn họ xem trọng tôi.

Ai cũng nghĩ tôi là kẻ thừa cơ chen vào, không xứng với Cố Xuyên.

Sau khi Cố gia hồi sinh, họ càng cố tình gây khó dễ cho tôi.

Nhưng vì Cố Xuyên, tôi đều nhịn.

Bây giờ tôi sắp ly hôn rồi, mà họ vẫn còn đến làm tôi buồn nôn.

Nửa đêm say xỉn rồi không biết đường về — đó là chuyện của Cố Xuyên.

Tôi tức quá, tắt máy luôn.

Vứt điện thoại qua một bên, chui vào chăn, tiếp tục ngủ.

Nhưng tôi không ngờ, chuyện ly hôn lại kéo theo nhiều rắc rối đến thế.

10

Thế tấn công của Cố Dao còn dữ dội hơn tôi tưởng.

Vào công ty chưa đầy một tháng, cô ta đã cho nghỉ việc một nửa số nhân viên kỳ cựu.

Tôi đến tìm cô ta, thì đúng lúc cô ta đang bàn với phòng nhân sự về danh sách đợt sa thải tiếp theo.

Người phụ trách nhân sự vừa thấy tôi thì sững lại, ánh mắt lén lút liếc nhìn Cố Dao.

Dù tính tôi có hiền đến đâu, lúc này cũng không nhịn được mà nổi giận.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Cô là giám đốc nhân sự, sắp xếp điều động nhân sự kiểu gì vậy hả?”

Cô ấy vừa định trả lời thì bị Cố Dao chen ngang.

“Chị à, chị giận thì trút lên em này, liên quan gì đến chị ấy?”

“Cố Dao, trong công ty này chị là cấp trên của em.”

Cô ta đưa tay làm động tác đầu hàng.

“Vâng, tổng giám đốc Cố.”

Miệng thì nghe lời, nhưng vẻ mặt thì lười biếng, như thể tôi đang diễn trò hề trước mặt cô ta.

Cơn tức trong lòng tôi lại dâng lên, tôi ra hiệu cho quản lý rời khỏi phòng trước.

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người, tôi đập tay lên bàn cô ta.

“Rốt cuộc em đang muốn làm cái gì?

“Em có biết sa thải nhiều nhân viên cũ như vậy sẽ gây ra hoang mang trong công ty không?”

Cố Dao ngả người ra sau, mỉm cười hít một hơi sâu.

“Chị à, hôm nay chị không nên xịt loại nước hoa này.”

Chủ đề chuyển quá nhanh khiến tôi ngẩn ra.

“Chút nữa chị phải gặp đại diện bên Tập đoàn Vô Lượng để bàn hợp tác.

“Mùi ngọt ngào thế này sẽ khiến người ta tưởng chị dễ bắt nạt.”

Cô ta nghiêng đầu, chống tay lên cằm, cười cợt.

“Nên… có phải vì quá dễ bị bắt nạt, nên chị mới thành ra phải ly hôn như bây giờ không?”

“Cố Dao, em đừng có được nước lấn tới.”

“Chị mới là người được nước làm tới đấy.”

Ánh mắt cô ta sắc như dao:

“Chị đừng quên lời bà nội đã nói. Chị đã không còn quyền quyết định ở công ty này nữa rồi.”

“Em muốn cắt giảm nhân sự, cắt ai, cắt đến mức nào, không cần phải báo với chị.”

“Chị đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao phòng nhân sự lại nghe lời em như thế sao?”

Mỗi câu nói, vẻ mặt Cố Dao lại càng trở nên nghiêm túc.

Đến câu cuối cùng, ánh mắt cô ta đã lạnh buốt đến đáng sợ.

“Chị à, chị thua rồi.

“Mà đã thua, thì phải biết chấp nhận.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/cuu-van-tinh-yeu/chuong-6