5

Tôi tạm tìm một khách sạn, sau khi ổn định xong liền gọi người mang lên một chai rượu vang đỏ.

Vừa nhấp một ngụm ngoài ban công, điện thoại đã vang lên — là mẹ tôi gọi đến.

“Du Du à, mẹ nghe nói con về rồi?”

Tôi hờ hững đáp lại một tiếng.

Bà muốn biết lịch trình của tôi, thông thường sẽ hỏi thư ký của tôi trước.

Dù sao thì mấy chuyện như uống trà chiều với mấy quý bà, đánh mạt chược, đi khắp nơi sưu tầm trang sức… đã chiếm hết thời gian của bà.

Ngay cả ngày tôi kết hôn với Cố Xuyên, bà còn không chờ nổi để lên máy bay riêng sang Tokyo mua cho được đôi bông tai hàng hiệu phiên bản giới hạn cuối cùng.

Hôm nay bà có thể rảnh tay gọi cho tôi, cũng đã là điều hiếm có.

“Thế chuyện sinh con, con nói với Cố Xuyên chưa?”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Tôi chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, phát ra một tiếng vang thanh lạnh.

Tôi suýt nữa thì quên mất — trước chuyến công tác này, tôi và Cố Xuyên cãi nhau chính là vì chuyện con cái.

Nhưng tôi không nỡ tranh cãi với anh ta, nên chỉ biết ấm ức tự thu dọn hành lý.

Lấy cớ đi công tác tỉnh ngoài, tôi bỏ đi mấy ngày vì giận dỗi.

Cố Xuyên không hề nhắn một tin cho tôi.

Anh ta thậm chí còn sống vui vẻ hơn cả những gì tôi tưởng.

Chỉ là lần này trở về, có lẽ sẽ không còn cơ hội tranh cãi chuyện con cái nữa rồi.

Giọng mẹ tôi vẫn tiếp tục vang lên bên đầu dây:

“Hôm nay bà nội con vừa gặp đứa con riêng bên ngoài rồi đấy, con nên nhanh lên một chút đi.

“Nếu năm nay mà còn không có tin vui, bà nội chắc sẽ sửa lại di chúc thật đấy.

“Con thật sự cam tâm để tiền bạc và công ty của nhà họ Cố rơi vào tay con bé con hoang kia sao?”

Từng lời đâm thẳng vào tim, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

Cổ họng cay xè, nước mắt bất giác rơi lã chã.

“Mẹ, hôm nay mẹ gọi cho con… chỉ để nói những chuyện này thôi sao?”

“Nếu không nói mấy chuyện này, thì mẹ biết nói gì với con nữa?”

Giọng bà bỗng cao lên:

“Con không chịu cố gắng, nếu mẹ không trông chừng con, thì con sẽ chẳng còn gì hết!”

“Là mẹ mới là người sẽ không còn gì thì đúng hơn.”

Bà không ngờ tôi sẽ phản bác như vậy, liền nghẹn lại vì tức.

“Con nói bậy cái gì vậy hả? Mẹ bảo con sinh con cũng là vì tốt cho con thôi.

“Chứ mẹ đâu có ép buộc con phải gả cho Cố Xuyên?”

Giọng bà chững lại một chút.

Tôi cứ tưởng bà sẽ bắt đầu an ủi tôi vì những khổ sở trong cuộc hôn nhân này, nhưng bà lại đổi giọng:

“Năm năm rồi, bà nội đã cho con năm năm cơ hội.

“Con đến giờ vẫn chưa có thai, mỗi lần mẹ gặp mẹ chồng con là mẹ mất mặt muốn chết, con biết không?

“Đừng có tưởng ngồi ghế tổng giám đốc vài năm là ghê gớm.

“Con là phụ nữ, việc chính của con là sinh con nối dõi cho nhà họ Cố.

“Huống hồ, chỉ khi có con, con mới thực sự có thể thừa kế nhà họ Cố.

“Chẳng lẽ con định để tất cả rơi vào tay con hồ ly nhỏ bên ngoài kia sao?!”

Từng câu từng chữ như mũi tên nhọn bắn vào ngực tôi.

Hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Càng nói, bà ấy càng kích động.

Bắt đầu trách móc tôi không giữ được trái tim của Cố Xuyên, nên anh ta mới ra ngoài ong bướm bay loạn.

“Thế còn mẹ thì sao?”

Tôi không biết vì sao, bỗng nhiên lại muốn giãy khỏi sợi dây vô hình mà bà ấy quấn quanh cổ tôi bao năm nay.

Từ những lần phát hiện ba ngoại tình, bà dùng sợi dây đó trói chặt tôi lại.

Vì tôi học không giỏi, nên ba mới không về nhà.

Vì tôi ít nói, nên ba mới thích cô con gái riêng bên ngoài.

Vì tôi không có năng lực, nên bà nội mới chẳng thèm nhìn tôi một cái.

Trong miệng bà, ai cũng giỏi hơn Cố Du Du, ai cũng quan trọng hơn Cố Du Du.

“Mẹ à, con chuẩn bị ly hôn vào ngày mai rồi.”

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như lặng đi.

Chỉ còn tiếng gió hú bên tai từ tầng cao.

Ngay khi bà ấy sắp bùng nổ, tôi cúp máy trước.

Sau đó, một mình tôi dựa vào ghế sofa, uống cạn chai rượu đỏ kia.

Ngoài khung cửa sổ, hàng vạn ánh đèn rực rỡ.

Nhưng chưa từng có ngọn nào là vì tôi mà sáng lên.

Giống như sự tồn tại của tôi, luôn khiến mọi người thất vọng.

6

Khi tôi tỉnh dậy, đã là chín giờ bốn mươi phút.

Tôi vội vã rửa mặt tỉnh táo lại, chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên hắt hơi một cái.

Chắc do cả đêm nằm ngoài ban công, hơi nhiễm lạnh.

Tôi vừa định tìm thuốc cảm thì mới sực nhớ, mình đang ở khách sạn chứ không phải nhà.

Ly hôn là việc quan trọng hơn, tôi quyết định xong việc rồi mua thuốc sau.

Tôi vội vàng bắt xe đến Cục Dân chính, thì đã mười giờ rưỡi.

Sợ Cố Xuyên hiểu lầm tôi không đến, tôi lập tức chạy vào trong tìm hai vòng.

Chứng kiến vài vụ vợ chồng cãi nhau, thậm chí có đôi còn đánh nhau, nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng Cố Xuyên đâu cả.

Bất đắc dĩ, tôi đành lấy số thứ tự.

Sau khi trên tay tôi đã có năm tờ giấy nhỏ, tôi rốt cuộc không nhịn được, bước ra cửa gọi điện cho Cố Xuyên.

Chuông đổ một tiếng, bị dập máy.

Gọi lại thì đã bị đưa vào danh sách chặn.

Tôi trợn trắng mắt.

Dù mới đầu thu, trời cũng khá nóng, mồ hôi lấm tấm sau lưng áo.

Tôi nép vào bên trong, tránh ánh nắng càng nhiều càng tốt.

Ổn định lại tâm trạng, tôi gọi cho thư ký của anh ta.

“Chị đang nói đến tổng giám đốc Cố ạ?”

Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tổng giám đốc hôm nay có cuộc họp rất dài, tôi tưởng anh ấy đã liên lạc với chị rồi.”

“Không.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Vừa rồi thấy các cặp vợ chồng ly hôn ầm ĩ, lòng tôi cũng dần bực bội theo.

Nhưng tôi biết rõ, giữa tôi và Cố Xuyên là vấn đề của hai người, không liên quan đến người thứ ba.

Nên khi nghe lời nói dối vụng về kia, tôi chỉ bình thản nói:

“Anh không cần viện cớ. Chuyển máy cho anh ta, tôi muốn nói chuyện trực tiếp.”

“Nhưng mà… Tổng giám đốc Cố… hiện giờ… thật sự đang họp.”

“Thế bao giờ họp xong?”

“Ờm… một tiếng nữa? À không, cả buổi sáng… không, ý tôi là…”

Nghe giọng lắp bắp, tôi lập tức hiểu — Cố Xuyên đang ngồi ngay bên cạnh.

Vì vậy, tôi cũng không khách sáo nữa:

“Anh nói với anh ta, chuyện ly hôn này tôi không đùa.

“Nếu hôm nay anh ta không rảnh, tôi sẽ để luật sư làm việc với anh ta.”

Vừa dứt lời, giọng Cố Xuyên giận dữ vang lên từ đầu dây bên kia.

“Cố Du Du, cô làm gì mà lên mặt thế? Cô tưởng vẫn là thời cô có thể một tay định đoạt à?

“Cô nói cưới là cưới, nói ly hôn là ly hôn. Cô coi tôi là cái gì? Là con chó nhà cô chắc?!”

Chuyện kết hôn năm đó đúng là nhà tôi có phần sai trước.

Tôi thở dài, cố giữ cho lý trí không mất kiểm soát.

“Vậy anh chọn một thời gian đi.”

Bên kia im lặng.

Tôi dùng chân đá nhẹ mặt đất, kiên nhẫn chờ anh ta mở miệng.

Cứ như thể anh đang dùng sự im lặng này để phản đối quyết tâm ly hôn của tôi.

Đúng lúc đó, một nhân viên từ trong bước ra.

“Cô Cố, cô lại bị lỡ số rồi. Hay là thế này, cô về trước đi, rồi bàn bạc lại với chồng mình cho kỹ.”

Cô ấy mỉm cười, nhưng trong mắt rõ ràng có chút bực bội.

“Nếu cô cứ đứng đợi mãi thế này, cũng làm ảnh hưởng đến những cặp khác đang chờ xử lý đấy.”

Rõ ràng là tôi đã khiến công việc của họ thêm phần rắc rối.

Tôi vội vàng xin lỗi với vẻ áy náy.

Ai ngờ lại bị Cố Xuyên bên kia nghe được, giọng anh ta bỗng nhiên cao vút lên.

“Cố Du Du, cô dám đến thật đấy!”

Sau đó là tiếng nghiến răng đầy tức giận.

“Tốt, rất tốt!”

Rồi tôi nghe thấy giọng thư ký vang lên, đầy tuyệt vọng:

“Điện thoại của tôi—”

Cuối cùng, không còn âm thanh nào nữa.

Cuộc gọi bị cúp ngang.

Nhân viên kia nhìn tôi, cười gượng.

“Vẫn chưa thương lượng xong à?”

Tôi bình thản gật đầu, bịa chuyện không chớp mắt:

“Xin lỗi, chắc là anh ta bị tai nạn xe trên đường đến đây rồi.”

Nhân viên: …