3
Nhưng chỉ một lúc sau, anh ta lại khôi phục vẻ bình thản thường ngày.
“Ly hôn?”
Anh ta lặp lại, rồi khẽ cười mỉa.
“Em dám à?”
Mùi hương quen thuộc lập tức quấn lấy từng hơi thở của tôi.
Tôi không phải chưa từng nói muốn ly hôn, nhưng lần nào cũng đều kết thúc trong im lặng.
Vì vậy lần này, anh ta cũng chỉ nghĩ tôi đang giở trò giận dỗi.
Thậm chí còn bật cười khẽ.
Đôi mắt sáng long lanh kia, dưới ánh đèn càng thêm mê hoặc.
“Cố Du Du, em thật sự dám ly hôn sao?”
Tay tôi siết lại thành nắm đấm.
Nếu là trước kia, tôi đúng là không dám.
Kể từ khi Cố gia và nhà họ Cố liên hôn, chuyện làm ăn bên phía tôi thuận lợi hơn rất nhiều.
Bên đối tác hay khách hàng, ai cũng nể mặt tôi vì thân phận “bà Cố”.
Cố Xuyên luôn nghĩ tôi ép anh ta ly hôn là vì lợi ích.
Nhưng anh ta hình như quên mất rồi.
Năm chúng tôi kết hôn, Cố gia gần như đã phá sản.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, hơi thở gấp gáp.
Ánh đèn pha lê rọi xuống khuôn mặt âm u khó lường của anh ta, lạnh đến tê người.
Cố Xuyên đổi tư thế ngồi, trông như thể đang ngồi trò chuyện chuyện nhà.
“Được thôi. Nếu lần này em đã nói ly hôn, thì sáng mai gặp nhau ở Cục Dân chính.”
Cô gái bên cạnh nghe xong, vui mừng đến không giấu nổi, mặt rạng rỡ hẳn lên.
“Cố tổng—”
Giọng nói dịu dàng, ngọt lịm, là kiểu quyến rũ mà cả đời này tôi cũng không học nổi.
Nhưng lần này, tôi không như trước, vội vàng tìm lý do để trốn tránh.
Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra.
“Được.”
Sắc mặt Cố Xuyên đột ngột thay đổi, nghiến răng nhìn tôi.
“Em nói gì?!”
“Tôi nói ‘được’.”
Tôi dứt khoát đáp lại.
Dù gì tôi cũng đã theo sau anh ta suốt năm năm rồi.
Dù là trái đắng tôi miễn cưỡng hái xuống, ôm chặt trong lòng, thì giữ lâu đến mấy cũng đã mục nát hoàn toàn.
Cái gọi là tình yêu, nếu đã cố gắng mà không có kết quả, thì nên biết buông bỏ đúng lúc.
4
Ánh mắt Cố Xuyên ghim chặt lên mặt tôi, như muốn tìm ra một chút do dự nào đó, nhưng chẳng thấy gì cả.
Vì vậy anh ta bước nhanh về phía cô gái kia, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô ta.
Cử chỉ dịu dàng, thân mật ấy — đã rất lâu rồi tôi không còn được thấy nữa.
Lòng ngực bỗng nhói lên từng cơn.
Là phản ứng vô thức khi trái tim đang dần chai sạn.
Tôi cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót nhọn hoắt dưới chân.
Từ sau khi kết hôn, Cố Xuyên đối với tôi chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách.
Nhiều lúc tôi thậm chí nghi ngờ, có khi anh ta còn nói chuyện với người giúp việc nhiều hơn cả với tôi.
Anh ta dám vô tư tổn thương tôi như vậy, chỉ vì biết tôi yêu anh ta.
Hồi đó, nhà họ Cố thiếu tiền.
Tám trăm vạn, tôi bỏ ra, đổi lại là một cuộc hôn nhân với anh ta.
Theo lời Cố Xuyên nói, số tiền đó là bằng chứng cho việc tôi dùng thủ đoạn để cưỡng ép anh ta.
Tôi nhắm mắt lại, kéo va li lên, chuẩn bị rời khỏi căn nhà này.
Lúc tay đặt lên nắm cửa lạnh lẽo, tôi lạnh nhạt mở miệng:
“Gặp nhau ở Cục Dân chính.”
Trong thang máy, tôi nhìn thấy anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đôi mắt xưa nay luôn xa cách ấy, lần đầu tiên hiện lên chút hoang mang.