CỨU VÃN TÌNH YÊU

CỨU VÃN TÌNH YÊU

Tôi dùng mọi thủ đoạn để giữ chặt Cố Xuyên bên mình suốt năm năm.

Lấy danh nghĩa là vợ anh ta, tôi không ngừng đuổi đi từng cô ba, cô tư, rồi cô năm, cô sáu.

Dù Cố Xuyên coi tôi như rác rưởi, tôi cũng không quan tâm.

Cho đến một ngày, tôi đi công tác trở về, nhìn thấy quần áo đàn ông đàn bà vứt đầy sàn nhà, bỗng nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi với cái trò mèo vờn chuột này.

Vì thế, tôi chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn, thực sự muốn buông tay, để Cố Xuyên được tự do.

Ai ngờ người trước giờ chỉ biết nói lời cay nghiệt với tôi, lại sống chết không chịu đồng ý.

Thậm chí nửa đêm còn đuổi theo tôi đến tận cửa nhà mới.

“Là em chủ động trêu chọc tôi trước.”

Anh ta say khướt, khóc như một đứa trẻ, níu lấy tay tôi không chịu buông.

“Cố Du Du, rõ ràng là em nói thích tôi trước mà.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]