Tôi còn chưa mở miệng, mẹ Ôn Tuấn đã lắc đầu lia lịa: “Kiều Kiều không cho.”

Ôn Hiểu bên cạnh nhỏ giọng hô: “Chị dâu nói đúng!”

Tôi: Ơ, tôi còn chưa nói gì mà…

Mặt dì hai sầm xuống: “Tôi đang nói chuyện với Kiều Kiều, mấy người xen vào làm gì?”

Bà ta trừng mắt nhìn tôi: “Nghe thấy chưa? Mau đi thay đồ! Con gái thì phải biết tiết kiệm, không thì chồng bị cô tiêu sạch tài sản đấy!”

Tôi tựa vào sofa, chậm rãi bóc quả quýt: “Tôi tiêu tiền nhà mình, tiêu của ai mà bảo tôi làm chồng phá sản? Còn dì, tay không tới xin lỗi mà cũng dám chỉ trích tôi mặc gì?”

Chồng dì hai hừ một tiếng: “Đều là người một nhà, nói làm gì nhiều thế? Kiều Kiều à, dì hai con vất vả nửa đời người rồi, giờ cũng nên được hưởng thụ một chút. Hôm nay bữa cơm để con vô bếp nấu đi, tụi ta ngồi đây chờ, cũng để con học làm dâu nữa.”

“Đúng đó!” Dì hai đập tay lên đùi, “Tao bận cả đời rồi, mày trẻ thì nên vô bếp hầu tụi tao đi!”

Ôn Tuấn siết chặt tay, mặt đỏ bừng, cố gắng lắm mới nói: “Chuyện này… tụi con không giúp được.”

Bố Ôn Tuấn cũng lập tức gật đầu theo: “Kiều Kiều không cho.”

7

Dì hai bị cả nhà họ phản ứng lại thì tức đến bật cười: “Sao? Giờ học được cách liên kết lại bắt nạt người khác rồi à? Ôn Tuấn, dì nói cho con biết, bữa cơm hôm nay, nó không nấu cũng phải nấu! Nếu không thì dì ngồi lỳ ở đây, không đi đâu hết!”

Nói xong, bà ta làm bộ định ngồi xuống sàn.

Tôi ném vỏ quýt lên bàn, đứng dậy.

“Hầu hạ bà? Bà xứng chắc?”

Tôi bước đến cạnh bàn, nhìn cái bàn gỗ đỏ mà bố Ôn Tuấn đặt làm riêng cho tôi, nói là tôi thích ngồi ăn rộng rãi.

Dì hai vẫn tiếp tục giở trò: “Tôi sao lại không xứng? Tôi là bề trên! Cô phải phục vụ tôi!”

Tôi không để ý đến bà ta, quay người vào bếp, xách con dao chặt xương đi ra.

Lưỡi dao lóe ánh sáng lạnh, khiến cả nhà dì hai im bặt trong chớp mắt.

Cả nhà Ôn Tuấn cũng tái mặt, Ôn Tuấn vội kéo tôi lại: “Kiều Kiều, em làm gì vậy?”

Tôi không quan tâm, bước đến bên bàn, giơ dao lên, chém thẳng xuống giữa bàn!

“Rầm!” — một tiếng động lớn vang lên, bàn gỗ đỏ bị tôi bổ ra một đường nứt to, mùn cưa văng tứ phía.

Căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Cả nhà dì hai mặt cắt không còn giọt máu, con gái bà ta chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ.

Tôi cắm con dao xuống bàn, cán dao vẫn còn rung rung.

“Muốn tôi hầu hạ bà à?” Tôi nhìn chằm chằm vào dì hai, giọng lạnh như băng.

“Chỉ dựa vào bà? Bà không tự soi lại xem mình là cái thá gì à?”

“Cái bàn này là ví dụ đấy. Còn dám chỉ tay ra lệnh trước mặt tôi nữa, lần sau tôi chém không phải cái bàn đâu!”

Dì hai môi run cầm cập, không nói nổi một lời.

Chồng bà ta kéo bà ta chạy về phía cửa: “Đi thôi! Nhà này có con điên, không ở được!”

Cả gia đình họ cuống cuồng chạy ra ngoài, cửa còn chẳng thèm đóng.

Tôi quay đầu nhìn gia đình Ôn Tuấn, cả nhà vẫn còn đờ đẫn, mắt tròn xoe.

Nhưng trong ánh mắt đó không hề có sợ hãi, ngược lại là sự sáng rực, đầy ngưỡng mộ.

Ôn Hiểu là người phản ứng đầu tiên, lớn tiếng reo lên: “Chị dâu nói đúng! Chị dâu lợi hại quá!”

Bố Ôn Tuấn kích động gật đầu liên tục: “Đúng! Đúng! Kiều Kiều nói đúng!”

Ôn Tuấn bước đến bên tôi, giọng run run: “Kiều Kiều, em… em giỏi quá…”

Tôi rút dao ra, đi về phía bếp: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau dọn bàn đi. Trưa nay tôi dẫn cả nhà ra ngoài ăn, không ăn bữa cơm xui xẻo này.”

Đi đến cửa bếp, tôi quay đầu lại nhìn một cái.

Cả nhà Ôn Tuấn đang bận rộn dọn đống mùn cưa, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Kiều Kiều giỏi thật…”

Bàn còn chưa dọn xong, thì đã nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm từ ngoài hành lang vọng vào.

Tôi vừa đặt dao vào bếp xong thì dì hai đã kéo theo năm sáu bà cô lớn tuổi đến đứng chặn ngay trước cửa.

Từng người chống nạnh, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

“Cả nhà mau đến xem này!” Dì hai vừa bước vào cửa đã lao đến ôm lấy chân một bà cô béo mập, gào khóc: “Chính là con nhỏ thành phố này! Ngang ngược, còn cầm dao chém bàn định giết tôi!”

Bà béo đó là tam cô, người chuyên đi rêu rao chuyện trong dòng họ, lập tức trợn mắt nhìn tôi: “Cô là Kiều Kiều hả? Con gái gì mà độc ác thế? Dù dì hai có sai thì cũng là trưởng bối, sao cô lại cầm dao dọa người ta như vậy?”

ĐPJC TIẾP : https://vivutruyen.net/cuu-tinh-nha-chong/chuong-6