Sau một thời gian chung sống, tôi phát hiện gia đình anh ấy đúng là thật thà.

Tôi nói thích ăn bánh bao hấp ở phía tây thành phố, anh ấy dậy từ tờ mờ sáng để đi xếp hàng mua.

Tôi nói phòng gym xa quá, anh lập tức cải tạo phòng sinh hoạt trong nhà thành khu tập thể dục.

Tôi nói áo thun trắng nhìn đơn điệu, hôm sau anh mua hẳn mười cái với đủ màu sắc, còn bảo: “Sau này mặc gì nghe theo em.”

Người nhà anh ấy càng chiều tôi hơn nữa.

Tôi nói màu sơn nhà xấu, mẹ anh lập tức nói: “Đổi! Kiều Kiều thích màu gì thì đổi màu đó.”

Tôi nói tạo hình của họ nhìn già quá, bố anh vội vàng dẫn cả nhà đi thay đổi.

Tôi dần dần buông bỏ cảnh giác, thậm chí còn nghĩ, có lẽ lần này thật sự có thể ổn định rồi.

Cho đến dịp Tết, khi tôi về nhà Ôn Tuấn ăn cơm, tôi mới có một cơ hội để thể hiện bản lĩnh.

4

Mồng Hai Tết, dì hai của Ôn Tuấn – họ hàng xa – dẫn con trai và con dâu đến nhà chơi.

Vừa bước vào, dì hai đã lớn tiếng nói: “Ôn Tuấn tìm được bạn gái đúng là đẹp! Chỉ là nhìn có vẻ dữ quá, không giống người nông thôn thật thà như tụi mình.”

Mẹ anh vội cười rồi đưa dĩa trái cây: “Kiều Kiều là người tốt, rất quan tâm đến Ôn Tuấn.”

Dì hai không nhận trái cây, ngồi phịch xuống ghế salon, vắt chân lên: “Nói thật chứ, nhà mấy người làm ăn khấm khá rồi, cũng nên giúp đỡ người thân một chút. Con trai chị đang định làm ăn nhỏ, thiếu 100 ngàn tiền vốn, chị coi…”

Bố Ôn Tuấn ngập ngừng, vò tay: “Dì hai à, năm ngoái 50 ngàn chị mượn còn chưa…”

“Ấy! Nhắc chuyện đó làm gì!”

Dì hai cắt ngang lời ông ấy: “Đều là người một nhà, tính toán chi li làm gì? Mà chẳng phải lúc đó tôi kẹt tiền xoay vốn sao? Giờ Ôn Tuấn có bạn gái giàu có, thiếu gì 100 ngàn chứ?”

Ánh mắt dì ấy liếc về phía tôi, mang theo chút thách thức: “Kiều Kiều nhà giàu, chắc chẳng để tâm mấy đồng đó đâu nhỉ?”

Tôi không nói gì, chỉ nâng tách trà nhấp một ngụm.

Ôn Tuấn bên cạnh kéo tay tôi, thì thầm: “Đừng để ý đến bà ấy.”

Thấy tôi không đáp lại, dì hai liền chuyển hướng sang mẹ Ôn Tuấn:

“Chị dâu này, cái tivi nhà chị nhìn rõ ghê, hơn hẳn nhà tôi. Hôm nào cho Ôn Tuấn mang qua nhà tôi nhé? Còn cái áo lông chị đang mặc nhìn ấm áp ghê, tôi mặc chắc vừa đấy.”

Mặt mẹ Ôn Tuấn trắng bệch, lắp bắp: “Cái, cái này là Kiều Kiều mới mua cho tôi…”

“Kiều Kiều mua thì sao? Kiều Kiều rộng rãi mà!”

Dì hai vừa nói vừa đứng dậy, đưa tay định sờ vào áo lông của mẹ Ôn Tuấn: “Tôi thử xem vừa không, vừa thì tôi lấy luôn.”

“Dì hai!” Ôn Hiểu không nhịn được nữa lên tiếng, “Đó là áo mới của mẹ cháu!”

“Con nít biết gì!” Dì hai trợn mắt nhìn Ôn Hiểu: “Người thân thì sao mà phân biệt đồ mới hay cũ? Huống hồ giờ Ôn Tuấn có tiền, mua cái mới cũng chẳng sao.”

Bà ta lại nhìn Ôn Tuấn, cười cười: “Mà nói thật, Ôn Tuấn trông đẹp trai đúng là giống họ nhà mình! Không giống con gái nhà tôi, đến giờ còn chưa có người yêu.”

“Ôn Tuấn này, con với Kiều Kiều còn chưa cưới mà, hay là… thử qua lại với con gái dì xem? Nó siêng năng hơn gái thành phố nhiều, biết nấu cơm, biết giặt đồ, tốt biết bao!”

Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Mặt bố mẹ Ôn Tuấn tái nhợt, môi run run, không nói nổi lời nào.

Ôn Hiểu tức đến đỏ bừng mặt, nhưng bị bố kéo tay lại.

Ôn Tuấn nắm chặt tay, trán nổi gân xanh, nhưng chỉ dám nhỏ giọng: “Dì hai, dì đừng nói bậy, Kiều Kiều là bạn gái cháu.”

“Nói bậy gì chứ?”

Dì hai ngẩng cổ, ánh mắt liếc tôi đầy khinh thường: “Kiều Kiều là gái thành phố, quý hóa lắm, sao sống chung được với nhà mình? Coi kìa, ngồi dạng chân như đàn ông, chẳng giống con gái tí nào. Nhìn là biết kiểu người mạnh mẽ, không biết hầu hạ ai. Con gái tôi dịu dàng, mới xứng với con!”

Bà ta càng nói càng quá đáng, nước miếng văng cả vào ống quần tôi.

Ôn Tuấn định che chắn tôi lại thì bị dì hai đẩy ra: “Đừng có bênh nó! Dì là vì tốt cho con! Nhà con bao năm chịu thiệt là do không có người thân giúp sức. Con gái dì gả qua, dì còn có thể giúp đỡ cho con!”

Tôi siết chặt tay cầm tách trà, thành cốc nóng đến bỏng cả lòng bàn tay.

Cả nhà Ôn Tuấn cúi đầu, không ai dám lên tiếng, bộ dạng yếu đuối ấy khiến tôi nhớ lại Trương Lỗi và Vương Huyên lúc đối mặt với gia đình mình.

Nhưng lần này, chúng tôi là cùng một chiến tuyến.

Dì hai thấy không ai phản bác, càng được nước làm tới, đập tay lên đùi: “Thế nhé! Lát nữa tôi bảo con gái tôi tới tìm Ôn Tuấn! Kiều Kiều à, dì nói thật, con gái thì đừng mạnh mẽ quá, không nhà chồng nào dám nhận đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy đắc ý của bà ta, lại liếc sang vẻ mặt ngập ngừng yếu đuối của bố mẹ Ôn Tuấn, lửa giận trong tôi lập tức bùng lên.

Muốn ăn chửi đúng không?

Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!

5

Tôi đặt mạnh tách trà xuống bàn trà, phát ra một tiếng “cốp”.

Cả nhà Ôn Tuấn sợ đến rụt người lại, còn dì hai thì trừng mắt nhìn tôi: “Cô đập cái gì đấy?”

Tôi đứng dậy, cơn giận bị kìm nén trước đó bùng nổ hoàn toàn.

“Đập bà thì sao?”

Giọng tôi không lớn, nhưng đầy khí thế: “Dì hai đúng không? Tôi muốn hỏi dì, dì lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón ở đây?”

Dì hai bị tôi làm cho sững người, rồi lập tức ngẩng cổ quát: “Con nhóc ranh mà dám nói chuyện với tao như thế? Muốn tạo phản hả?”