Tôi đã từng quen hai người bạn trai.

Người đầu tiên vừa bước vào nhà, mẹ anh ta đã hất cằm:“Con gái trông cũng lanh lợi đấy, vào bếp nhóm lửa nấu cơm thử xem.”

Uất ức, chia tay.

Người thứ hai, lúc ngồi ăn cơm, mẹ anh ta gắp cho tôi một đũa cần tây:“Ăn nhiều một chút, ăn rồi sẽ siêng năng.”

Tôi liền gắp lại cho bạn trai:”Anh ăn nhiều vào, lười chết đi được, không biết giống ai.”

Chửi sướng thật, rồi cũng chia tay luôn.

Đến khi tôi về ra mắt nhà người thứ ba, tôi đã chuẩn bị tinh thần để khẩu chiến cả nhà anh ta,

vậy mà cả nhà lại xúc động rơi nước mắt:”Con gái à, con chính là cứu tinh của nhà chúng ta!”

1

Tôi ngồi xổm trước bếp lò, cái kẹp than cấn đến đau lòng bàn tay.

Tia lửa bắn vào tay làm bỏng một vết đỏ nhỏ,tôi nhìn ngọn lửa yếu ớt trong lò, bỗng thấy sống mũi cay cay.

Trước khi đi, mẹ tôi kéo tôi ra một góc, nhét cái túi vào tay tôi:

“Kiều Kiều, mình không nợ ai cả, nếu họ làm khó con, mình lập tức về, đừng chịu đựng.”

Tôi vỗ tay mẹ cười:

“Mẹ yên tâm, lần đầu gặp mặt thôi mà, chắc không sao đâu. Con cũng muốn để lại ấn tượng tốt.”

Lúc đó tôi còn nghĩ, Trương Lỗi cứ nói người nhà anh ấy thật thà,biết đâu còn có thể sống chung hòa hợp.

Kết quả, mới bước vào chưa được mười phút,mẹ Trương Lỗi đã cầm nồi không chặn trước cửa bếp, tạp dề còn dính bột.

Ánh mắt bà ta lướt qua bộ váy tôi mặc, mang theo chút khinh bỉ:

“Con gái thành phố thì quý giá lắm nhỉ, từng nhóm lửa bao giờ chưa?

Hôm nay cho cô mở mang tầm mắt, đi nhóm lửa đi.”

Trương Lỗi đứng bên cạnh vò tay, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Kiều Kiều, mẹ anh chỉ là… chỉ muốn em trải nghiệm một chút.”

Bố anh ta thì ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa hút thuốc, khói mù mịt, mắt không thèm ngước lên.

Tôi nhíu mày, cố chịu mùi khói, cắn răng đồng ý.

Nghĩ bụng lần đầu gặp, nhịn một chút rồi cũng qua.

Nhưng cái bếp lò rách nát kia tôi chưa từng thấy bao giờ,tôi làm theo hướng dẫn trên mạng, quạt cả nửa ngày, lửa vẫn leo lét.

Tôi gọi Trương Lỗi:

“Anh qua đây giúp em với!”

Trong sân yên ắng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua lá cây.

Tôi lại lớn tiếng hơn:

“Trương Lỗi!”

Vẫn không có động tĩnh.

Tôi thò đầu ra nhìn — còn ai đâu?

Rõ ràng là cố tình bỏ mặc tôi một mình, muốn ra oai phủ đầu đây mà!

Cơn tức nghẹn trong lòng bỗng bốc lên đầu.

Tôi túm một đống củi khô nhét vào lò, kéo ống bễ thật nhanh.

Không để ý lực tay, ngọn lửa “vù” một cái bốc lên,bén vào đống củi bên cạnh, khói đen cuồn cuộn bay lên cùng tia lửa.

“Cháy rồi! Trương Lỗi! Có ai không!”

Tôi hoảng quá hét lên, chạy ra ngoài sân thì trẹo cả gót giày.

Đến khi Trương Lỗi và bố anh ta lững thững đi vào,lửa đã bén lên cả xà nhà.

Lúc lính cứu hỏa đến, căn nhà chỉ còn trơ khung đen thui.

Mẹ Trương Lỗi ngồi dưới đất đập đùi khóc lóc:”Đồ sao chổi! Vừa đến là phá tan nhà người ta!”

Hừ, nếu lúc đó có người nào ở lại giúp tôi,thì cái nhà này đâu đến nỗi như vậy.

Trương Lỗi cúi đầu:”Tạ Kiều, thôi mình dừng lại đi.”

Tôi ném cho anh ta cái thẻ, xem như bồi thường,quay lưng đi mà nước mắt suýt rơi.

Sau lưng vang lên tiếng họ mắng chửi,cảm giác ấm ức nghẹn trong lồng ngực khiến tôi không thể thở nổi.

2

Đến nhà bạn trai thứ hai – Vương Huyên – lần này tôi không định nhịn nhục gì nữa.

Hôm đó hơi say xe, tôi tựa vào ghế sofa rồi ngủ thiếp đi.

Lúc mơ màng cảm giác có ai đắp chăn cho mình,mở mắt ra thì thấy Vương Huyên đứng bên cạnh,lòng tôi mềm lại, nghĩ lần này có lẽ sẽ khác?

Kết quả lúc ăn cơm, mẹ anh ta gắp cho tôi một đống cần tây vào bát,