“Tài sản của nhà tôi, anh không được lấy một xu.”
Đồng tử mẹ tôi co rút, kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Khinh, mẹ hiểu con đang giận, nhưng con đừng quá đáng như vậy.”
“Dù gì thì chồng con cũng chăm sóc con bao năm nay, công việc làm ăn của nhà mình cũng nhờ con rể góp vốn mới phát triển được.”
“Vì chút tiền bạc mà bịa ra báo cáo giả, con có còn lương tâm không?”
Bố tôi lập tức bị thuyết phục, gào lên: “Đồ con bất hiếu! Từ nhỏ ta đã dạy con phải biết ơn người khác!”
“Nhìn xem con bây giờ đi, sắc sảo cay độc, làm mất mặt cả nhà họ Cố!”
Tôi vẫn bình thản nhìn họ: “Bố à, đừng vội.”
“Nếu mọi người không tin vào chứng cứ vật chất, vậy tôi gọi nhân chứng – được chứ?”
Vừa nói xong, tôi nhìn thoáng qua ánh mắt của Phó Nam Xuyên – trong khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp một tia bình thản lạ thường.
Theo yêu cầu của tôi, tòa cho mời viện trưởng bệnh viện đến.
Thẩm phán chỉ vào màn hình: “Viện trưởng Cao, ông có nhận ra con dấu này không?”
Viện trưởng Cao ngẩng lên nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu: “Không nhận ra.”
Cả phòng xử ồ lên, náo loạn.
Có người hét lớn: “Đuổi con nhỏ vô ơn đó ra ngoài đi! Cô ta điên rồi! Làm giả tài liệu thế này là phạm pháp đấy!”
“Chỉ để ép chồng ra đi tay trắng, cô ta đúng là tốn hết tâm cơ!” “Loại người này không đáng sống!”
Phó Nam Xuyên ngây ngốc nhìn tôi, giọng khẩn thiết: “Khinh Khinh, đừng làm loạn nữa mà.”
“Rút đơn kiện đi, về nhà với anh được không?”
Tôi vẫn điềm nhiên gõ bàn phím, không hề nao núng.
Phía dưới tòa, tiếng chửi rủa ngày một lớn, từng câu một độc ác hơn câu trước.
Bất ngờ, mẹ tôi quỳ sụp xuống trước mặt tôi, bịch bịch bịch dập đầu lia lịa.
“Tiểu Khinh à, mẹ không hiểu mấy cái gọi là video ghép, trích xuất âm thanh gì đó…”
“Nhưng mẹ xin con đừng làm loạn nữa, về với mẹ đi được không?”
Thấy tôi chẳng hề lay chuyển, bố tôi lao lên kéo tôi xuống: “Con bất hiếu! Con làm mất mặt đến vậy còn chưa đủ sao?!”
Thấy tôi mặt lạnh như tiền, không một gợn sóng, ánh mắt ông dừng lại nơi chiếc laptop của tôi.
Ông tức giận giằng lấy máy tính.
Nhưng tôi đã kịp nhấn xong phím cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.
RẦM!
Chiếc laptop bị bố tôi đập mạnh đến vỡ làm đôi.
“Về! Về nhà ngay với tao!” Ông túm lấy tay tôi, kéo mạnh. Tôi lập tức né ra.
“Sao phải vội vậy, bố?” “Bố chẳng tò mò vì sao sau khi biết mẹ vợ là mẹ ruột, Phó Nam Xuyên vẫn lựa chọn ở lại sao?”
Phó Nam Xuyên thoáng run, đồng tử co rút. Anh ta cố gắng gượng cười:
“Em yêu à, em đang nói linh tinh cái gì thế?”
Tôi chẳng buồn để tâm đến lời anh ta, chỉ buông một câu: “Video sắp chiếu rồi, mời mọi người mở to mắt mà xem.”
Ngay sau lời tôi, màn hình lớn trên tòa chuyển sang đoạn video tiếp theo.
Phân cảnh đầu tiên: Phó Nam Xuyên cầm tiền và quà đến đưa cho viện trưởng Cao.
Anh ta ngậm điếu thuốc trên môi, bộ dạng hoàn toàn khác với vẻ đạo mạo thường ngày.
“Vậy làm phiền viện trưởng Cao ra tòa làm chứng giả một lần.”
“Miễn sao chuyện này thành công, sau này sẽ không thiếu phần của ông.”
Viện trưởng Cao cười tít mắt nhận lấy.
Dân mạng náo loạn:
“Trời ơi mẹ ơi! Cú twist chấn động quá!!”
“Hóa ra viện trưởng làm chứng giả, mà sự thật là Phó Nam Xuyên đúng là con ruột bà ta!”
“U là trời, cú bẻ lái ngoạn mục ghê!”
Sắc mặt Phó Nam Xuyên trở nên u ám, vẻ bình tĩnh lịch thiệp không còn giữ nổi.
Mẹ tôi thì sững người, đứng đơ tại chỗ.
Hiển nhiên bà không ngờ tôi lại điều tra được cả chuyện đó.
Màn hình chuyển sang đoạn thứ hai, cảnh hai người họ đang lục lọi gì đó trong thư phòng của bố tôi.
Lục tung nhưng chẳng tìm được gì.
Sắc mặt mẹ tôi trở nên đen kịt: “Cái lão già chết tiệt ấy, cả ngày chỉ biết giấu kỹ mọi thứ!”
“Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cướp sạch cổ phần nhà họ Cố cho con!”
Phó Nam Xuyên nở nụ cười tự mãn, đầy tham vọng.
Rồi cau mày hỏi: “Còn con tiện nhân Cố Nhược Khinh thì sao?”
“Lỡ như nó cứ bám riết không chịu ly hôn thì phải làm gì?”
Hình ảnh Phó Nam Xuyên trong video hoàn toàn khác xa người đàn ông điềm đạm thường thấy.
Ánh mắt mẹ tôi lóe lên sự tàn độc: “Cùng lắm thì làm như đã xử lý mẹ nó – dàn dựng một vụ ‘tai nạn ngoài ý muốn’ là xong.”
“Hứ, đến mẹ nó còn không đấu lại được mẹ, huống gì con tiện nhân nhỏ đó!”
Phó Nam Xuyên không những không phản bác mà còn gật đầu đồng tình.
Đoạn video đến đây kết thúc.
Bố tôi nước mắt lưng tròng, nhưng nhiều hơn cả là lửa giận bùng lên:
“Kỷ Lê, vì muốn trèo lên cao, bà không ngần ngại hại chết vợ cả của tôi.”
“Bà đúng là rắn độc đội lốt người! Bao năm nay lại còn nằm vùng bên cạnh tôi!”
“Tôi sẽ khởi kiện ly hôn!”
Kỷ Lê sững người. Sau khi kịp phản ứng, bà ta lao đến, níu lấy ống quần bố tôi:
“Lão Cố, ông không thể đối xử với tôi như vậy được!”
“Bao nhiêu năm nay, dù tôi không làm được gì to tát, cũng có công sức, có khổ lao!”
“Hồi đó tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ… mới làm ra chuyện đó…”
Phó Nam Xuyên đứng lên, cúi đầu van xin: “Bố, bố đừng kiện mẹ được không?”
chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/cuu-sai-mot-nguoi-mat-ca-mot-doi/chuong-6/