Anh ta ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp:

“Dù bà ấy không phải mẹ ruột em, nhưng suốt bao năm qua vẫn yêu thương em như con gái ruột.”

“Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm đó, vẫn không đủ xoa dịu oán hận trong lòng em sao?”

Dân mạng lại dậy sóng:

“Loại đàn ông như này không đáng được đồng cảm đâu!” “Thật sự quá tởm, ai quy định ơn sinh phải hơn ơn dưỡng hả?”

Giọng Phó Nam Xuyên bắt đầu nghẹn lại, như thể sắp khóc đến nơi.

“Khinh Khinh, anh thật lòng yêu em.” “Anh không muốn rời xa em.” “Em nói đi, anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ?”

Tôi không hề dao động: “Tôi muốn ly hôn. Anh phải ra đi tay trắng!”

Dân mạng lại nổi cơn phẫn nộ:

“Con đàn bà này đáng bị đánh thật mà, cho xin cái địa chỉ, tôi tới đánh chết nó luôn!”

“Có ông chồng tốt thế này mà còn muốn làm loạn, chắc đến tuổi tiền mãn kinh rồi.”

“Không trách mẹ ruột không cần nó, đồ vô ơn, đúng là cắn người nuôi mình!”

Bố tôi giận dữ quát lên:

“Cố Nhược Khinh, nếu trong mắt con vẫn còn người cha này, thì cút về nhà ngay lập tức!”

“Đừng làm mất mặt ngoài xã hội nữa!”

Mẹ tôi nước mắt lưng tròng: “Tiểu Khinh, mẹ thật sự xem con như con gái ruột.”

“Nếu con thấy mẹ chướng mắt, vậy thì… mai mẹ đi. Không, tối nay mẹ mua vé máy bay rời khỏi đây.”

“Nếu con không muốn mẹ tốn tiền, mẹ đi tàu chậm cũng được…”

Từ khu vực khán giả, không biết ai là người đầu tiên ném lá rau héo về phía tôi.

Ngay sau đó, trứng thối, cọng rau dập úa, rác rưởi bay tới tấp về phía tôi từ bốn phía.

Tôi lập tức đứng dậy, lấy tay che máy tính.

Trong lúc vô tình, tôi lỡ nhấn vào nút “phát video”.

Màn hình tiếp tục hiển thị đoạn ghi hình.

Trong video, mẹ tôi đang cầm bản xét nghiệm, ánh mắt rạng rỡ nhìn Phó Nam Xuyên.

Phó Nam Xuyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật.

Vì quá xúc động, anh ta ôm chặt lấy mẹ tôi, giọng gọi cũng đổi từ “mẹ vợ” sang “mẹ”.

Video kết thúc.

“Gọi mẹ vợ là mẹ… chẳng có gì quá đáng cả, đúng không?” Phó Nam Xuyên tỉnh bơ nói.

Mẹ tôi cũng lên tiếng phụ họa: “Mẹ vợ chẳng phải là nửa người mẹ còn gì.”

Bố tôi trừng mắt nhìn mẹ tôi, ngỡ ngàng không tin nổi. Ông mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im bặt.

Dân mạng lại chia phe tranh luận:

“Nói thật thì… câu đó nghe cũng không sai…” “Là rể nhà người ta, tôi cũng gọi mẹ vợ là mẹ.

Bà ấy còn vui đến mức dúi bao lì xì cho tôi trước khi tôi rời nhà nữa cơ mà!”

Thấy đám khán giả phía dưới bắt đầu xôn xao, Phó Nam Xuyên vội vàng đứng dậy, dang tay bảo vệ tôi:

“Xin mọi người đừng làm khó vợ tôi nữa.”

Nói rồi, anh ta quay sang tôi, giọng trĩu nặng: “Vợ à, anh biết hồi đại học em học giỏi nhất là ngành máy tính.”

“Nhưng anh không ngờ chỉ vì muốn ly hôn, em lại có thể làm đến mức này.”

Tôi bật cười lạnh: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tất cả chẳng phải là sự thật à?”

Bên dưới, dân mạng lập tức nhảy dựng lên:

“Cái gì mà sự thật? Rõ ràng là video ghép thôi!” “Cảnh quay giả, âm thanh chắc cũng thu sẵn rồi!”

“Anh chồng và mẹ vợ thì có tội gì, đến nước này mà anh ta vẫn còn lo cho cô ta cơ đấy!”

Phó Nam Xuyên đứng sững, miệng há ra mà không nói nổi một câu.

Mẹ tôi thì ôm miệng, mắt đẫm lệ nhìn tôi đầy bất lực: “Tiểu Khinh, mẹ chưa bao giờ đối xử tệ với con cả.”

“Vì sao con lại hận mẹ đến mức này?”

Bố tôi chẳng cần biết đúng sai, lập tức đứng về phía bà, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:

“Đồ vô ơn! Học cao hiểu rộng để làm gì, chẳng khác nào cho chó ăn!”

Tôi nhướng mày, cười nhạt: “Đừng nóng, phần hay còn ở phía sau cơ mà.”

Ngón tay tôi gõ nhanh trên bàn phím. Chẳng mấy chốc, một tờ kết quả xét nghiệm xuất hiện trên màn hình lớn.

Trên đó ghi rõ ràng dòng chữ to đậm: “Xác nhận: Phó Nam Xuyên và bà Kỷ Lê là quan hệ mẹ con ruột.”

Dấu đỏ của viện trưởng in nổi bật trên giấy trắng mực đen, rõ ràng như dao khắc.

Lần này, dân mạng thực sự bùng nổ:

“Ôi đệt! Hóa ra là thật à?!”

“Vậy là nãy giờ chúng ta bị hai người kia lừa trắng trợn?”

“Không thể tin nổi! Cú plot twist đỉnh thật đấy!”

Tôi ngẩng đầu, chậm rãi ngắm nhìn biểu cảm cứng đờ của Phó Nam Xuyên: “Anh còn gì để chối nữa không?”

Đôi mắt anh ta thoáng tối lại. Một lúc sau, anh ta nói: “Khinh Khinh, anh biết em vẫn hận anh vì chuyện hôm đó anh cứu mẹ em trước.”

“Vì thế em mới cố tình tạo ra bản báo cáo giả này để vu khống anh.”

“Nhưng anh chỉ hành động theo bản năng – cứu người gần nhất mà thôi.”

Nói đến đây, anh khẽ thở dài, tay xoa trán bất lực:

“Nếu đây là điều em muốn, vậy anh đồng ý.” “Em muốn ly hôn, anh chấp nhận.”

Tôi nhếch môi: “Không.”

Phó Nam Xuyên khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Mẹ tôi cũng vội nói theo, giọng nhẹ nhõm: “Tiểu Khinh, con chịu nghĩ lại là tốt rồi.”

Ngay giây sau, tôi khẽ cười, nụ cười gần như tàn nhẫn: “Ý tôi là, tôi muốn anh ra đi tay trắng.”