Ngày mở phiên tòa xét xử, vì áp lực dư luận quá lớn, tòa án – sau khi được tôi đồng ý – đã tiến hành phát trực tiếp toàn bộ quá trình xét xử.
Phó Nam Xuyên chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu trái tim tôi.
“Khinh Khinh, em thật sự nỡ bỏ rơi tình cảm hơn sáu năm của chúng ta sao?”
“Chẳng phải em từng nói, chỉ cần vượt qua được ‘cơn ngứa bảy năm’, chúng ta sẽ thực sự trở thành người thân của nhau sao?”
“Vậy mà bây giờ còn một tháng tám ngày nữa mới đến bảy năm, em đã nhẫn tâm vứt bỏ anh như vậy sao?”
Sáu năm tình cảm, đúng là không dễ buông bỏ.
Huống hồ, lúc mới đến với anh ta, tôi đã cùng anh ta vượt qua biết bao khó khăn.
Tôi đồng hành với anh qua bảy lần thất bại liên tiếp trong khởi nghiệp.
Lúc đó anh nợ ngập đầu, còn tôi và anh ta thì cách biệt quá xa về mọi mặt.
Khi bố tôi biết chuyện, ông sống chết không cho tôi qua lại với anh.
Thậm chí còn tịch thu toàn bộ giấy tờ cá nhân của tôi.
Tôi làm mình làm mẩy, tuyệt thực, thậm chí từng tìm đến cái chết… nhưng cũng chẳng lay chuyển được quyết định của bố.
“Con gái à, nó đang nợ gần chục triệu, con gả qua đó thì có ngày cũng khổ đến chết thôi!”
Về sau, tôi giả vờ ngoan ngoãn, rồi nhân cơ hội lấy trộm giấy tờ, trốn theo Phó Nam Xuyên đến thành phố khác đi làm thuê.
Đợi đến khi trả hết nợ, công ty của anh ấy bắt đầu khởi sắc, chúng tôi mới trở lại Hải Thành.
Lúc đó, họ hàng ai nấy đều tán dương bố tôi là “người có mắt nhìn người chuẩn như thần”.
Còn tôi, thì trở thành niềm tự hào của ông.
Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân này là hạnh phúc. Vợ chồng thuận hòa, yêu thương, kính trọng lẫn nhau.
Cho đến khi… Tôi kéo lại dòng suy nghĩ, thở dài nhẹ nhàng:
“Phó Nam Xuyên, tôi cho anh cơ hội cuối cùng.”
“Nếu anh tự nguyện ra đi tay trắng, tôi sẽ rút đơn kiện.”
Phó Nam Xuyên không dám tin, viền mắt đỏ hoe.
“Khinh Khinh, chúng ta sắp trở thành người thân thực sự rồi, em biết rõ nhất, người anh không thể thiếu trên đời này là em.”
“Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, em thật sự muốn đẩy mọi thứ đến mức này sao?”
Anh nhìn tôi với ánh mắt thất vọng: “Khinh Khinh, anh nói lần cuối, về nhà với anh đi.”
“Anh biết em có chút nóng nảy, anh cũng sẵn sàng chiều em.”
“Những lời trên mạng toàn tin bịa đặt, anh sẽ thay em làm rõ.”
Thấy anh vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, lông mày tôi nhíu lại càng sâu.
“Anh đã nói rồi mà, chúng ta sắp trở thành người thân.”
“Thì anh cũng phải biết, tôi chưa bao giờ ra trận mà không chuẩn bị sẵn sàng.”
Nói rồi, tôi lấy từ cặp công văn ra một tập tài liệu.
Chung chăn gối nhiều năm, Phó Nam Xuyên hiểu tôi không hề nông nổi.
Thấy tôi nghiêm túc như vậy, anh khựng lại một chút.
Sau đó lại trở nên mềm mỏng, tình cảm:
“Chuyện nhà thì để trong nhà, chuyện ly hôn này mình về đóng cửa nói riêng cũng được mà.”
“Em rút đơn đi, mình về nhà từ từ nói chuyện.”
“Vợ à, em biết rõ em quan trọng với anh thế nào mà, em ly hôn với anh chẳng khác nào ép anh đi chết!”
Tôi bị những lời sến súa của anh làm cho buồn nôn.
Lập tức lấy máy tính xách tay ra từ túi.
Tôi vẫn bình thản như cũ: “Phó Nam Xuyên, anh tưởng phá hết tài liệu bản giấy là tôi không còn bằng chứng sao?”
“Sao cơ?”
Mắt anh ta ánh lên vẻ hoảng loạn. “Vợ à, anh không hiểu em đang nói gì cả.”
“Mình về nhà được không? Em nói gì, anh nghe hết.”
Thấy anh mặt dày không chịu nhận, tôi khẽ cười lạnh rồi mở khóa laptop.
Chẳng mấy chốc, một đoạn video được phát công khai trên màn hình lớn giữa phiên tòa.
Góc quay là từ camera giám sát, chuyển cảnh sang phòng làm việc của bác sĩ.
Hình ảnh hơi mờ, nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng.
Ngay giây sau, giọng mẹ tôi vang lên: “Nam Xuyên à, con thật sự là con trai của mẹ…”
“Năm xưa mẹ không cố ý bỏ rơi con, là do mẹ thật sự hết cách…”
Mẹ tôi đứng trước mặt anh ta, người co rúm lại, ôm mặt khóc nức nở.
Phó Nam Xuyên lúc này đang cầm tờ kết quả xét nghiệm, cả người cứng đờ, đứng chết trân tại chỗ, không biết nên phản ứng ra sao.
Dân mạng trong phòng livestream bắt đầu không ngồi yên được nữa.
“Đù má! Kịch bản gì mà máu chó vậy trời? Cuối cùng lại thành người yêu hóa anh em ruột à?!”
“Thế này chẳng phải là hôn nhân cận huyết sao?”
“Bảo sao đòi ly hôn, thì ra là sợ đẻ ra con dị tật!”
Từ hàng ghế khán giả, có người hét to:
“Hai người là con cùng mẹ sinh ra đấy! Cận huyết đấy! Không ly hôn thì còn gì luật pháp!”
Vừa dứt lời, cả phòng xử vang lên những tràng cười lớn, hỗn loạn một mảnh.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Thứ nhất, bà ấy không phải mẹ ruột của tôi, mà là mẹ kế – vợ sau của bố tôi.”
“Thứ hai, lý do tôi muốn ly hôn không phải vì chuyện này.”
Phó Nam Xuyên cau mày: “Khinh Khinh, anh thật sự không hiểu vì sao em cứ khăng khăng muốn ly hôn.”
“Thậm chí để thắng kiện, em còn dựng cả video giả để vu khống anh sao?”