Khi lên núi dã ngoại nấu ăn, tôi và mẹ bất ngờ bị ngọn lửa lớn bao vây.
Chồng tôi không ngần ngại lao vào biển lửa, cứu mẹ tôi ra trước.
Tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là đề nghị ly hôn.
Anh ấy sững sờ nhìn tôi: “Chỉ vì anh cứu mẹ vợ trước, em đã muốn ly hôn rồi sao?”
Tôi bình tĩnh gật đầu.
Mẹ tôi lao vào phòng bệnh, quỳ sụp bên giường, nước mắt rưng rưng kéo tay tôi, van nài.
“Tiểu Khinh à, đừng giận chồng con vì chuyện của mẹ.”
“Mọi lỗi lầm đều là do mẹ, nếu cần mẹ chết để con đừng ly hôn cũng được…”
Tôi chẳng mảy may động lòng: “Vậy thì mẹ đi chết đi.”
Người thân xung quanh lập tức chỉ trích tôi là đồ vô ơn, thứ con gái không ra gì. Ngay cả y tá đi ngang cũng không kiềm được mà lắc đầu chê bai.
Chồng tôi giữ họ lại, rồi gào lên với tôi trong tuyệt vọng: “Cô còn là con người không đấy, đó là mẹ cô đấy!” “Chẳng lẽ anh cứu mẹ cô cũng là sai à?!”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh: “Đúng, sai đấy.”
……
Khi anh ta nhận được đơn ly hôn.
Phó Nam Xuyên xông thẳng vào phòng bệnh của tôi, khí thế bừng bừng.
“Cố Nhược Khinh! Em giận thì cũng phải có chừng mực chứ!”
“Mẹ em suýt nữa chết cháy, lần này lại vì em mà ngất xỉu nhập viện.”
“Chuyện em đòi ly hôn là nguyên nhân cả đấy, em không thấy cắn rứt lương tâm à?!”
Tôi chỉ im lặng nhìn anh ta, mặt không chút biểu cảm.
Thấy tôi không nói lời nào, nét mặt Phó Nam Xuyên cũng dịu xuống đôi chút: “Anh biết em là phụ nữ, lúc đó anh không kịp cứu em trước khiến em thấy tủi thân, nhưng đó là mẹ em mà.”
“Bà ấy vì em mà buồn, đến mức tuyệt thực để xin lỗi. Em mau theo anh qua đó xin lỗi bà đi, nói một câu tử tế là được rồi.”
Khi anh ta nói, tôi vẫn dửng dưng lướt điện thoại.
Tôi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: “Chúc mừng tôi sắp độc thân!”
Đăng xong, tôi mới từ tốn ngẩng đầu, mỉm cười: “Mẹ tôi tuyệt thực thì liên quan gì tới tôi?”
“Tôi đâu phải đầu bếp, không tìm nguyên nhân từ đồ ăn mà lại đi tìm tôi là sao?”
Phó Nam Xuyên đứng ngây ra đó.
Một lúc lâu sau, anh ta tức đến run người, buông một câu: “Cô đúng là không thể nói lý!”
Rồi quay người rời khỏi phòng bệnh.
Hôm đó, khi tôi đi làm thủ tục xuất viện, liền bị một đám họ hàng tới thăm bệnh vây quanh.
Họ túm lấy tôi, nhao nhao mắng mỏ.
“Cô đúng là đồ vô ơn! Mẹ nuôi cô lớn mà chẳng khác nào nuôi sói!”
“Trông thì có vẻ hiền lành, ai ngờ lòng dạ độc ác! Chồng cô đúng là xui tám đời mới lấy phải loại như cô!”
“Chỉ vì một chuyện nhỏ mà đòi ly hôn, đúng là trò cười thiên hạ!”
Tôi chỉ lặng im nghe họ chửi mắng mình, không một chút biểu cảm.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Tránh ra được không? Tôi phải đi làm thủ tục xuất viện.”
Đúng lúc ấy, Phó Nam Xuyên cầm tờ hóa đơn thanh toán bước ngang qua.
Thấy tôi, anh ta nhẹ giọng nói: “Khinh Khinh, mẹ nhớ em rồi, em qua gặp bà một chút đi.”
Tôi chỉ thờ ơ đáp: “Ly hôn đi, ký nhanh lên.”
Phó Nam Xuyên lập tức đỏ hoe khóe mắt: “Lúc đó tình huống khẩn cấp, anh chỉ có thể cứu người gần nhất là mẹ em thôi.”
“Nếu chuyện đó khiến em để bụng, anh xin lỗi, được không?”
Anh ta nhìn tôi, giọng tràn đầy khẩn cầu: “Anh chỉ xin em qua nhìn mẹ một cái thôi, bà từ hôm qua đến giờ chưa uống nổi ngụm nước nào.”
“Em chỉ cần nhìn bà một cái, chỉ một cái thôi.”
Tôi chưa kịp từ chối, đã bị mấy người họ hàng kéo đi, ép tới trước giường bệnh của mẹ.
Thấy tôi, ánh mắt mẹ tôi lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên cẩn trọng, dè dặt.
Bà run run nói: “Tiểu Khinh, đừng giận mẹ nữa.”
“Mẹ quỳ xuống xin lỗi con, con đừng ly hôn với chồng được không?”
Nói rồi, bà cố gượng đứng dậy, sau đó “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt tôi.
Bà dập đầu từng cái, miệng lặp đi lặp lại chỉ có “mẹ sai rồi”, “xin lỗi con”…
Còn tôi, vẫn đứng yên, không chút động lòng.
Phó Nam Xuyên thấy vậy liền vội vàng ngăn lại: “Cố Nhược Khinh! Cô còn có chút lương tâm nào không?”
“Mẹ cô quỳ dưới đất mà cô vẫn thản nhiên nhìn, bà ấy dập đầu xin lỗi cô mà cô lại bình thản đứng đó!”
“Cô không sợ trời phạt à?!”
Tôi liếc nhìn mẹ, giọng lạnh như băng: “Tôi ép bà ấy quỳ sao?”
“Nếu anh thấy tôi không ra gì, thì mau ký ly hôn đi.”
Phó Nam Xuyên giận đến mức không nói nên lời, chỉ trừng trừng nhìn tôi.
Đúng lúc đó, cha tôi đột nhiên xông vào, không nói không rằng, giáng thẳng cho tôi một bạt tai.
“Con gái của tao sao lại thành ra một thứ vô tâm, tàn nhẫn như mày!”
“Vì chút chuyện nhỏ mà phải làm ầm lên đến mức ly hôn à?!”
“Nếu mày còn xem tao là cha, thì mau thu dọn đồ về nhà, đừng làm mất mặt thêm nữa!”
Tôi ôm má, giọng lạnh buốt: “Vậy thì từ giờ, coi như tôi không có cha!”
“Nghịch nữ! Mày muốn chọc tao chết à?!” Cha tôi ôm ngực, tức giận đến run rẩy, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi.